Mẫn Nghi cảm giác có một luồng khí lạnh bao vây cô ta, đáng sợ đến mức khiến cô ta run rẩy, xém chút nữa đã làm rớt điện thoại trong tay xuống đất.
Cô ta dè dặt hỏi lại “Lăng...Lăng tổng ?”.
Mẫn Nghi vẫn còn hy vọng vừa rồi là cô ta ta nghe nhầm thôi, nhưng giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương của hắn lại vang lên, ngay lập tức đập tan hy vọng của cô ta.
“Là tôi !”.
Mẫn Nghi toàn thân cứng đờ, chỉ mới nghe giọng thôi mà cô ta cảm tưởng như mình sắp bị hàn khí của Lăng Ngụy Vũ dìm chết rồi, nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cô ta, nhất định cô ta sẽ sợ đến ngất xỉu !
Từ lúc quen biết Tề Viễn đến nay, Mẫn Nghi chưa một lần nhìn thấy Lăng Ngụy Vũ trực tiếp bên ngoài, chỉ nghe Tề Viễn nói vài điều về hắn mà thôi.
Trạch Thâm và Đại Bảo cô ta đã gặp qua rồi, chỉ riêng hắn là chưa từng tiếp xúc, nhưng lời đồn bên ngoài thì cô ta nghe rất nhiều.
Sau đó Mẫn Nghi hỏi lại Tề Viễn để xác nhận, anh ta đa phần đều gật đầu bảo “Đó là sự thật !”, thế nên trong mắt cô ta, hắn là một kẻ máu lạnh vô tình, cực kỳ nguy hiểm và rất đáng sợ.
Tuy rất tò mò về diện mạo thật của hắn, nhưng Mẫn Nghi không dám nghĩ sẽ được nhìn thấy hắn sớm như vậy, nếu không phải cô ta quen biết Ngọc Hân, có lẽ đợi đến khi cô ta và Tề Viễn làm lễ cưới mới có cơ hội được nhìn hắn.
Hôm đó sau khi gặp được hắn và Ngọc Hân, buổi tối Mẫn Nghi đã hỏi Tề Viễn về chuyện giữa cô và hắn.
Bởi vì cô ta nhìn thấy Lăng Ngụy Vũ đối với Ngọc Hân vô cùng cưng chiều, nên cô ta rất hiếu kì muốn biết Ngọc Hân làm cách nào có thể thu phục được tên ác ma tàn bạo như hắn.
Tề Viễn không biết nhiều về chuyện của họ, chỉ nói với Mẫn Nghi hắn và Ngọc Hân gặp nhau đã lâu nhưng chỉ mới thật sự yêu nhau thời gian gần đây thôi.
Anh ta làm bạn với Lăng Ngụy Vũ đã nhiều năm rồi, cũng xem như hiểu rõ tính tình của hắn là như thế nào, nên lúc thấy hắn đưa Ngọc Hân đến quán bar, anh ta thật sự rất kinh ngạc.
Lần đầu nhìn thấy hắn ôm ấp thân mật một cô gái, cả ảnh mắt lẫn giọng nói đều thể hiện sự sủng nịch vô hạn của hắn dành cho cô.
Khi đó Tề Viễn mới thực sự tin rằng, trên đời này đúng là có người có thể khiến một con quái vật hung bạo như hắn tình nguyện thu lại móng vuốt sắc nhọn của mình, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô chỉ để được cô vuốt ve yêu thương.
Cả Tề Viễn, Trạch Thâm lẫn Đại Bảo đều nhìn ra Lăng Ngụy Vũ xem trọng Ngọc Hân đến cỡ nào, mỗi một lời nói của cô đều có ảnh hưởng đến tâm trí và hành động của hắn.
Cô là người thế nào, tính tình ra sao chắc chắn hắn đều biết rõ, thế nên nếu hắn đã yêu cô như vậy, bọn họ không thể tùy ý xen vào mối quan hệ này, càng không được phép nói bắt cứ điều gì tác động đến Ngọc Hân.
Một khi cô có suy nghĩ và hành xứ khác lạ hắn đều rất nhanh nhận ra, đến lúc đó kẻ đã bên tai Ngọc Hân nơi những chuyện không nên nói nhất định sẽ phải lãnh kết quả cực kỳ thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
NezařaditelnéHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...