Lúc Ngọc Hân được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể cô đang dần mất đi hơi ấm, nhịp tim không nghe rõ nữa.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Ngọc Hân với tâm lý sống còn, bởi vì Lăng Ngụy Vũ đã cảnh cáo bọn họ “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, các người cũng đừng mong được yên ổn !”.
Từ lúc đèn phòng phẫu thuật được bật lên đến bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ trộ qua, họ vẫn đang cố gắng hết sức để cứu sống Ngọc Hân.
Viên đạn đã làm tổn thương các động mạch quanh tim, lúc họ lấy viên đạn ra, đường sinh mệnh trên điện tâm đồ đã trở thành đường thẳng, tiếng “Tít...tít...tít...” liên tục vang lên.
Bác sĩ lập tức tiến hành kích điện tim, nhưng hai lần đầu vẫn không có hiệu quả, thật may đến lần thứ ba thì tim cô đã đập trở lại, nhưng vẫn còn rất yếu.
Tất cả mọi người đều mừng rỡ, Ngọc Hân phải sống thì bọn họ mới có thể sống, bằng không đây chính là ca phẫu thuật cuối cùng trong đời của bọn họ rồi.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, Ngọc Hân được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, phải thở bằng oxy cho đến khi tim cô hoàn toàn bình phục trở lại.
Bên trong phòng bệnh ICU là điều kiện vô trùng, nên trước khi vào phải mặc đồ bảo hộ và khử khuẩn, người thăm bệnh không được ở lại quá thời gian quy định.
Lăng Ngụy Vũ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của Ngọc Hân áp lên gò má hắn, từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống.
Cô gái nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao tái nhợt, xung quanh đều là máy móc điều trị.
Lúc sáng Ngọc Hân vẫn còn nói cười vui vẻ với hắn, trong đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên tia hạnh phúc, hắn còn định sẽ cùng cô đăng ký kết hôn, vậy mà bây giờ tất cả đều giống như một giấc mộng.
Cô vì bảo vệ hắn mà bất chấp nguy hiểm, lao đến đỡ đạn cho hắn, giây phút thân ảnh nhỏ bé lao đến chắn trước người hắn, trái tim Lăng Ngụy Vũ giống như có ngàn con dao đâm vào, đau đến tê dại.
Hắn thà rằng người bị trúng đạn là hắn, tất cả mọi nỗi đau cứ đổ hết lên người hắn, đổi lại hãy để Ngọc Hân được bình an, cô như thế này hắn không thể chịu đựng được.
“Hân Hân, anh xin lỗi, là anh vô dụng không bảo vệ được em như lời đã hứa, em tỉnh lại đi, có được không ?”.
“Em muốn làm gì anh đều sẽ nghe lời em, không cãi nhau với ba mẹ em, em đừng bỏ anh một mình, anh không thể không có em.”
“Xin em...tỉnh lại...”
Lăng Ngụy Vũ ôm tay cô, theo từng lời hắn nói là những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, bộ dạng yếu đuối của hắn chỉ để duy nhất mỗi mình Ngọc Hân nhìn thấy mà thôi.
Hắn đã nói hết nhưng cô vẫn im lặng, không mở mắt nhìn hắn, không đáp lại một lời nào, trong phòng chỉ còn lại âm thanh đều đều của máy móc vang lên.
Hiện tại tim cô vẫn còn rất yếu, cô chỉ có thể thở nhờ vào máy thở oxy.
Y tá bên ngoài nhắc nhở hắn “Thưa Lăng thiếu, ngài không thể ở lại quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân đấy ạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin em đừng đi
RandomHắn, người thừa kế một gia tộc uy quyền, đại thiếu gia của Lăng gia, tên ác ma với nhiều tin đồn đáng để khiếp sợ. Từ nhỏ đã thông minh bản lĩnh hơn người, tuy nhiên tính tình cổ quái, dường như không có thứ gì có thể khiến hắn lưu tâm. Thế giới riê...
