Chap 1: Meow

3.3K 280 4
                                    

Chap 1: Meow

Harry đang đi dạo trên các dãy hành lang, bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía trước, cậu ngẩng đầu lên và thấy Malfoy đang từ từ bước đến gần. Harry thở dài, đắn đo xem có nên trốn vào một lớp học nào đó không, nhưng rồi cậu nghĩ điều này sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn vào lần tới gặp thằng tóc vàng ấy thôi. Cậu quyết định đi thẳng một cách thật hiên ngang, nhưng khi ngày càng tới cần Slytherin ấy, Harry lại chú ý tới thứ gì đó.. hơi kỳ lạ.

Cả hai dừng lại cách nhau 3 feet và trước khi kịp suy nghĩ thì Harry đã buột miệng: "Mày đã làm cái quái gì vậy?"

Draco khịt mũi, nhếch mép cười khinh miệt và trả lời bằng tông giọng kiêu căng thường lệ "Potter, tao đang tập hình dạng hóa thú sư."

Thay vì một ánh nhìn ngưỡng mộ, mà cậu chắc rằng thằng Slytherin ấy muốn, Harry cười lớn: "Để tao đoán xem nào, một dạng mèo hử?"

Mắt Draco mở lớn, ngạc nhiên, miệng nó lắp bắp: "Sao.. sao mày biết?"

"Thì mày có cái...um..." Harry chỉ tay lên đầu Malfoy, bụm miệng để cố gắng không phát lên tiếng cười nào.

Malfoy ngay lập túc đưa tay mò mẫm trên các sợi tóc bạch kim rồi đông cứng khi ngón tay chạm tới hai chiếc lông tai mèo nhô lên hai bên đầu. Cậu chàng có vẻ sốc nặng, và Harry thề rằng biểu cảm của nó bây giờ thực sự là vô giá

"Màu xám khá đẹp đó, thực sự đấy". Harry chế nhạo, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào bộ phận mới của Malfoy. "Nói thật đi, mày cũng có thêm cả đuôi phải không?". Harry cố gắng nhìn xung quanh tóc vàng.

Draco trợn mắt, nhanh chóng với tay ra sau, giật mình kêu lên một tiếng dài đáp trả câu hỏi của Harry.

"Mày.. ah.. mày bây giờ có lẽ rất muốn gặp Madame Pomfrey về việc này nhỉ" Gryffindor nói một cách cẩn thận, giằng xé nội tâm giữa việc ngã lăn xuống sàn vì cười vì Malfoy gặp nạn và việc kéo cậu ta lại gần và an ủi một Slytherin đang đau khổ. Và rốt cuộc thì tại sao cậu lại nghĩ đến cái thứ hai nhỉ?

Draco lơ đễnh gật nhẹ đầu và bước nhanh về phía bệnh xá, khi cậu gần đến cuối hành lang thì Harry bỗng gọi lớn: "Này, Malfoy"

Draco ngạc nhiên lập tức dừng lại và quay đầu, vẻ mặt nhăn lại nhưng có vẻ không hề khó chịu.

"Có một điều tao thấy, mày là một chàng mèo khá nóng bỏng đấy".

Draco đỏ mặt đến nỗi đôi tai xám đáng yêu cũng phải rung nhẹ đôi chút và rồi chạy biến mất. Tiếng bước chân chạy nhanh của cậu còn vang vọng trong vài phút trước khi im lặng hoàn toàn.

Harry nở nụ cười lớn, huýt sáo tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.

AS THE CATBOY PURRSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ