Chap 2: Here, Kitty, Kitty

2K 246 0
                                    

Chap 2: Here, Kitty, Kitty

Draco dành cả tuần tới trong trạng thái căng thẳng, chờ đợi phản ứng dữ dội của thằng Potter sau khi tìm thấy lỗi hóa thú của nó. Mỗi ngày Draco đều thức dậy và tự tưởng tượng xem sự kiện này sẽ diễn ra thế nào. Thằng Weasel sẽ gọi cậu là mèo chồn hay chồn mèo*? Granger sẽ nhìn cậu với vẻ mặt thương hại và cố đưa cho cậu mấy cuốn như kiểu Thành Công Chinh Phục Hình Dạng Hóa Thú Sư Với Sự Bình Tĩnh Và Thái Độ Chững Chạc? Toàn bộ bàn Gryffindor sẽ huýt sáo và giả giọng kêu meo meo khi cậu đi ngang qua?

Nhưng mỗi tối đi ngủ, cậu vẫn chưa phải trải qua mấy thứ ấy. Draco vẫn không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nên sợ hãi trước sự thật này.

Một tuần qua đi và cậu bắt đầu thư giãn, nghĩ rằng có lẽ mình vừa tránh được một kiếp nạn nhờ cái tính cao thượng của Gryffindor. Và rồi Potter đột nhiên kéo cậu đi qua các dãy hành lang sau tiết Độc dược. Hầu hết phù thủy sinh Slytherin đang trên đường trở về hầm nên cậu chẳng gặp được ai mà kêu cứu khi bỗng dưng bị kéo vào một góc khuất nào đó.

Harry đã dành nguyên một tuần trước để mà quan sát Draco Malfoy thật chăm chú đến nỗi có thể khiến Ron và Hermione lo lắng nếu biết việc này. Đúng vậy đấy, Harry đang cố gắng tránh sự nghi ngờ của những người bạn thân để theo dõi nhất cử nhất động của Malfoy.

Lúc đầu Harry đã nghĩ rằng bà Pomfrey đã chữa khỏi vấn đề người mèo của Draco nhưng khi để ý kỹ hơn, cậu nhận ra nhận định này không đúng lắm. Nếu nhìn thật cẩn thận, Harry có thể thấy một chút thay đổi của mái tóc vàng, như thể bị lay động bởi cử động của đôi tai vô hình. Và Harry thề rằng cậu đã có dịp bắt gặp tiếng lướt nhẹ của một chiếc đuôi phía dưới áo chùng Slytherin.

*Câu gốc là CatFerret or FerretCat

AS THE CATBOY PURRSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ