Chap 4: Đàm phán

1.7K 205 0
                                    

Chap 4: Đàm phán

"Tao.. um.. Tao nghĩ là tao có thể giúp mày."

Draco nhìn chằm chằm thằng Gryffindor trong vài phút, cố gắng suy nghĩ xem liệu thằng trai kia có thật lòng muốn giúp không, hay Potter đang có âm mưu bất chính nào đây, bí mật gì đó nhằm làm bẽ mặt mình không. Tóc vàng không thể hiểu được tại sao Potter lại đề nghị giúp mình, nhất định phải có một động cơ bí mật nào đấy mà thằng kia không dám tiết lộ. Cơ mà, thằng kia là Gryffindor mà, máu anh hùng luôn có sẵn, và có thể việc này là bình thường. Vẫn là nên cân nhắc một cách cẩn thận thì tốt hơn.

"Tại sao?" Slytherin hỏi lại lần nữa.

"Bởi vì tao biết... tao biết vài mẹo nhỏ". Potter trả lời một cách thận trọng.

"Như thế nào?"

Một tia cáu kỉnh lóe lên rồi lập tức biến mất trên gương mặt tóc đen "Chỉ cần... tin tao là được mà?"

Draco nhướng mày khó chịu. "Mày đang đùa tao đấy à?"

"Tao biết cách, tao có thể giúp mày", Potter hét lên đầy giận dữ. "Trừ phi," đôi mắt ngọc lục bảo đằng sau cặp kính bỗng nhiên chuyển động đầy tính toán, "Trừ phi mày muốn dành cả đời sống mãi với cái đuôi và cặp tai này. Trả lời đi nào, có phải mèo con rất thích vòng cổ xanh lá không? Chúng ta có thể mua một chiếc gắn thêm chuông đấy."

Sự bực tức của tóc vàng ngay lập tức xuất hiện trước sự chế nhạo của Potter nhưng đáng ngạc nhiên thay, vẻ mặt đó biến mất nhanh chóng. Draco đã không kể cho ai biết về sự cố hóa thú của mình bởi đơn giản, cậu sợ phản ứng của mọi người. Cha sẽ tỏ vẻ thất vọng, khiển trách cậu vì làm mất mặt Malfoy. Mẹ sẽ thì thầm trấn an, nhưng điều này lại luôn làm cậu thấy tệ hơn. Đám bạn cùng nhà đơn giản sẽ cười mỉm khen vẻ ngoài mới hợp với cậu đấy hoặc họ sẽ xem xét việc này như một cơ hội để cố gắng đẩy cậu ra khỏi vị trí quyền lực trong Nhà. Và cả ngôi trường này, tất nhiên, sẽ chớp ngay lấy cơ hội này để lấy lại từng chút một những gì mà Draco đã từng trêu chọc hay chế nhạo họ.

Đấy vẫn chưa kể đến Potter, địch thủ của cậu, người mà đáng nhẽ sẽ là người chế nhạo cậu nhiều nhất, lại đi ngỏ lời giúp đỡ. Thằng điên đấy chắc chắn mắc chứng bệnh anh hùng nặng rồi.

Mặt khác thì, Draco tự tin rằng mình không phải là một thằng ngốc. Nếu Potter muốn giúp thì cậu ta đang tranh cãi với ai chứ?

"Nói điều kiện đi", Slytherin nói một cách trôi chảy.

Tóc đen cau mày. "Điều kiện?"

Draco đảo mắt. "Đúng, Potter, điều kiện của mày. Mày muốn gì khi giúp tao?".

Gryffindor tiếp tục bối rối và tóc vàng ra vẻ khó chịu nhiều hơn. "Mày sẽ chẳng bao giờ tồn tại được ở Slytherin đâu," cậu lẩm bẩm.

Gương mặt Potter thay đổi với tốc độ chóng mặt vừa kinh ngạc vừa đáng sợ. Một phút trước, Potter còn trông như một chú chó đi lạc, thì một phút sau, ánh mắt ấy liền trở nên thật sắc sảo, đúng kiểu thích của Draco. Giọng cậu ta trầm hẳn xuống. "Tao nghĩ mày nhất định sẽ ngạc nhiên về việc tao có thể sống tốt ở Slytherin đấy. Về điều kiện của tao, như mày muốn, thứ duy nhất tao cần có là kiến thức để giúp mày hoàn thành thành công hình dáng hóa thú sư. Còn mày, tao sẽ làm cho mỗi lần biến đổi sau này của mày, mày phải nghĩ đến tao bởi tao là người đã giúp mày biến đổi thành công. Công bằng chứ?

Tóc vàng chỉ có thể mở to mắt thích thú gật đầu trước một Potter mới, gần như nguy hiểm này. Draco bỗng nhiên nghĩ rằng Chúa tể Bóng tối nhất định sẽ thua một đứa trẻ mồ côi được Muggle nuôi dưỡng này. Một ý nghĩ nghiêm túc đấy.

Tuy nhiên, trước khi Draco đưa suy nghĩ đi xa hơn, vẻ mặt Potter lại thay đổi. Tóc đen cười toe toét và đôi mắt xanh lục bảo ánh lên đầy thích thú. Gilderoy Lockhart sẽ rất yêu thích vẻ mặt này cho xem. "Chốt kèo, vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phòng Cần thiết vào lúc hai giờ ngày mai nhé?"

Draco tiếp tục gật đầu và Potter bước đi. Dựa lưng vào tường, Draco bừng tỉnh lấy tay che mặt, Merlin, cậu vừa đồng ý cái quái gì vậy chứ?

AS THE CATBOY PURRSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ