Chap 15. Bạn thân mới của Draco

1K 115 0
                                    


Chap 15. Bạn thân mới của Draco

Draco chẳng thể quyết định được mình nên tức giận hay nên khen cái 'trò hề' này của Potter. Tên Gryffindor đấy, thay vì nản lòng từ bỏ như Draco đã nghĩ, thì bây giờ cậu ta có vẻ đang bày ra một chiến thuật mới.

Mọi thứ có vẻ bắt đầu khá đơn giản. Draco sẽ gặp một con vật nào đó mà chỉ có thể là Potter, ở dạng hóa thú, khi cậu băng qua sân trường hoặc sân Quidditch, nhưng Potter như thể chưa từng ở đó khi Draco tới và thấy một con chó đen. Mấy lần đầu, Draco đã nghĩ rằng cậu chỉ là vô tình bắt gặp thôi, cơ mà Potter lại ở khắp mọi nơi. Cậu ra ở trên sân trường khi Draco đi ngang qua, đứng đợi Draco giữa các tiết học, và đi lang thang trên các dãy hành lang ngẫu nhiên mà Draco thường đi. Potter dường như phải sử dụng một đồng hồ ma thuật để có thể xuất hiện ở nhiều nơi như vậy cùng một lúc.

Tuy nhiên thì, dù cho lần này Draco cố tình bước đến chỗ cậu ta, thì Potter cũng sẽ biến mất thật nhanh trong đám đông. Draco bắt đầu dần quen với việc nhìn thấy chú chó đen ở mọi nơi, từng chút từng chút một, Potter bắt đầu lại gần hơn. Chú chó đen Gryffindor bắt đầu đi theo hộ tống Draco mỗi khi cậu đi ăn, ngủ dưới chân Draco khi ở thư viện và nghịch ngợm trộm bút lông của Draco khi cậu cố gắng ngồi học bên hồ. Một đêm nọ, Tóc vàng thậm chí còn thấy Potter đang cuộn người, ngủ say ở cuối giường cậu. Draco đã tính tới việc đá cậu ta đi, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ vuốt nhẹ tai nó và chui vào trong chăn.

Mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng Draco mới kiếm được giống chó hiếm làm thú cưng. Cậu cũng không phủ nhận lời đồn. Một vài phù thủy sinh, như Pansy và Granger, đã nhìn chú chó với ánh nhìn đầy ẩn ý suy ngẫm, thì bằng một vài lý do nào đó, họ đều nín thở về chuyện này.

Một tháng qua đi và Draco không hề nhận ra mình quen thuộc với Potter đến mức nào, cho tới khi Potter biến mất.

Draco thức dậy vào một ngày thứ bảy mát mẻ trong tiết trời tháng mười và thấy rằng Potter không nằm dưới chân Draco như thường lệ. Điều này trở nên khá bất thường kể từ khi Potter luôn dành thời gian cuối tuần của mình để ở bên cạnh Draco. Và tất nhiên, Draco không nghĩ nhiều về vấn đề này. Cậu thay quần áo và bước xuống phòng Sinh hoạt chung, tràn đầy vui vẻ để đi gặp người bạn nhiều lông của mình đang đợi ở Lối vào hầm Slytherin. Draco chưa bao giờ hỏi về việc làm thế nào Potter có thể vào được hầm Slytherin. Lý do thứ nhất là bởi chú chó chẳng thể trả lời cậu được, và lý do khác là cậu không quan tâm lắm về thời gian Potter trong hình dạng hóa thú. Một chú chó Gryffindor ở trong phòng Sinh hoạt chung không phải là chuyện lớn, nhưng một phù thủy sinh Gryffindor trong hầm Slytherin thì lại là một câu chuyện khác đấy.

Lối vào trống trơn khi Draco bước ra ngoài và cậu cau mày một chút. Nhưng khi cậu bước đến Đại sảnh đường, thì nỗi lo lắng này bắt đầu khiến cậu khó chịu cáu kỉnh. Sao Potter dám bước vào cuộc sống của cậu trong vài tuần rồi sau đó lại biến mất không dấu vết. Cậu bắt đầu càu nhàu bạn cùng nhà khi ngồi xuống ăn sáng.

Blaise liếc nhìn quanh. "Cái bóng của cậu đâu rồi Draco?

"Chết đuối trong hồ rồi," Tóc vàng điềm tĩnh trả lời, nhẹ nhàng phết mứt cam lên bánh mì nướng của mình. Cánh cửa Đại sảnh đường lại mở ra và mắt Draco tự động nhìn sang, Granger và Weasley đang bước vào nhưng Poter không đi chung với bọn chúng. Draco trừng mắt và quay trở lại với bữa sáng của mình.

Cậu bỏ lỡ cái nhìn đầy tính toán của Pansy, nhưng cậu chắc chắn đã nghe thấy cô ấy nói lớn, "Này, Blaise, như mình đã nói đó. Nghe bảo Potter đang bị thương."

Draco thẳng lưng.

Blaise trông có vẻ bối rối. "Cậu không.... au! Au, ôi, đúng rồi, Potter. Đúng. Potter. Bị thương khi tập Quidditch vào đêm qua, mình có nghe nói."

"Không ngạc nhiên lắm," Tóc vàng nói hờ hững, "Ai chả biết Potter còn hậu đậu hơn cả con Bằng mã trong mấy quả cầu pha lê chứ. Cậu ta chắc sẽ ghét bản thân lắm đấy, mình chắc chắn." Cậu trở lại với món ăn của mình với một nụ cười nhếch mép, cảm thấy hài lòng về cách phản ứng của mình.

"Mình không biết đâu," Pansy trả lời, "Potter bị quả bóng đập mạnh vào đầu. Bà Pomfrey đã khám qua nhưng bảo rằng chưa thể làm gì cho tới khi cậu ta tỉnh lại."

"Tới khi tỉnh lại?!" Draco hét lên lặp lại nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu khi bắt gặp cái nhìn đắc ý của Pansy.

Pansy cười lớn nhìn cậu. "Đúng vậy. Họ bảo chẳng có bùa chú thông thường nào có thể đánh thức cậu ta cả, và sau cả đêm nỗ lực, Chó con cuối cùng được mấy người bạn đưa về Nhà để cậu ta có thể thoải mái hơn. Weasley và Granger sẽ chăm nom cho cậu ta."

Mắt Draco lia nhanh sang dãy bàn Gryffindor, nơi hai con người đang chụm đầu vào nhau trong một cuộc tranh cãi nảy lửa. "Nhưng họ đang ở ngay đây..."

"Mình không thấy Longbottom. Có lẽ cậu ta giúp trông Potter hộ". Blaise nói

"LONGBOTTOM?" Hàng tá cái đầu quay về phía Draco sau tiếng hét đấy, nhưng cậu không để ý lắm. "Xin lỗi. Mình có... bài tập Độc dược cần làm."

Sau đó, cậu bước ra khỏi Đại sảnh đường.

AS THE CATBOY PURRSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ