Chap 16. Có gì mới vậy, chú mèo đáng yêu?
Harry đang nằm mơ. Chắc chắn là như vậy. Bởi chẳng có cách nào có thể giải thích được việc tại sao Draco Malfoy lại ở trên giường với cậu, hoàn toàn không mặc gì, vuốt ve cổ Harry bằng chiếc lưỡi tinh tế. Dù là mơ thì, đó cũng là một giấc mơ tuyệt vời. Harry chớp lấy cơ hội để trượt ngón tay mình trên sống lưng mềm mại của Malfoy trong mơ. Với bàn tay còn lại chạm vào mái tóc vàng mềm mượt mà cậu vẫn luôn nhớ nhung. Harry lướt ngón tay qua những sợi tóc của Malfoy và chạm tới... một đôi tai mèo. Cùng lúc đó, bàn tay đang vuốt sống lưng kia cũng chạm tới... chiếc đuôi.
"Malfoy, tai và đuôi lại quay trở lại rồi. Có chuyện gì vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi
Tóc vàng từ từ lùi lại và nhìn Harry với đôi mắt xám mở to, trợn lớn. Cậu ta mở miệng và.... hét lớn.
Harry giật mình tỉnh giấc. Tiếng hét vẫn tiếp tục. Nghĩ rằng Crookshanks đã lẻn vào phòng để chọc Ron lần nữa. Harry ném gối về hướng giường của Ron. Tiếng ồn vần tiếp diễn. Harry ném một bùa về phía cái đồng hồ báo thức. Nhưng, tiếng hét hình như còn lớn hơn.
Cuối cùng, Harry cũng buộc phải bật dậy để rồi nhận ra tiếng hét có vẻ như đến từ ngoài phòng mình. Cậu không quan tâm, bắt đầu xỏ quần. Ý nghĩ duy nhất của cậu bây giờ là mình phải làm cho âm thanh kia dừng lại ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào.
Cậu mở mạnh cửa và bước ra ngoài, định hét lên yêu cầu ai đó dừng lại. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã thấy một con mèo màu lông kem chạy qua chân cậu vào phòng. Harry quay lại đúng lúc nhìn thấy chú mèo Xiêm quen thuộc biến mất để thay thế bằng một Slytherin quen thuộc không kém.
"Potter, mày tỉnh rồi," Malfoy thở phào, nghe có vẻ khá nhẹ nhõm.
Bực bội vì bị đánh thức khỏi giấc mơ tuyệt vời, Harry khoanh tay và trừng mắt nhìn.
"Nhờ ơn của mày, cảm ơn."
"Tao không nghĩ được cách hay hơn để vào phòng. Cơ mà, Longbottom đâu?"
"Neville?" Harry cau mày. " Mày đột nhập vào nhà Gryffindor, đánh thức tao dậy khỏi giấc ngủ tuyệt vời chỉ để hỏi về Neville?"
Bây giờ thì đến lượt Draco cau mày. "Ngủ? Họ nói rằng mày bất tỉnh."
"Họ là ai?" Harry hỏi lại đầy nghi ngờ
Malfoy đột nhiên nhận ra cậu đang ở đâu và cậu đang nói chuyện với ai. "Um, mày có thể mặc quần áo vào trước khi chúng ta tiếp tục không?". Cậu hỏi một cách cẩn thận.
Harry nhìn xuống. Rồi kêu lên như báo động, vội vàng đóng rèm đỏ Gryffindor và chui vào trong chăn, nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra vậy. Cậu đã đứng đó, nói chuyện với Malfoy, khi trên người chỉ mặc mỗi quần và vẫn đang chìm trong nội dung tuyệt vời của giấc mơ ban sáng. Merlin, con cần một cái hố để nhảy xuống ngay lúc này. Có thể con sẽ nhảy khỏi Tháp Thiên văn để khiến bản thân bình tĩnh mất.
Giọng Draco vang lên từ phía bên kia. "Tao biết mày trong đó, Potter. Mày có thể ra ngoài cũng được." Harry khẽ cười khi nhận ra hàm ý trong câu nói đó. "Tao không nói là mày không ấn tượng, mày biết đấy. Tao chỉ nghĩ là mày có thể thoải mái nói chuyện với tao hơn khi mặc đồ thôi."
Gryffindor chậm rãi hạ chăn xuống khỏi mặt. Cá một Knut, không không, một Galleon. "Sẽ thế nào nếu tao nói chuyện với mày trong khi mày cũng mặc ít đồ như thế?" Harry hỏi, một chút lo lắng, một chút khiêu khích.
Malfoy dường như thật sự cân nhắc câu hỏi này. "Tao phải nói là mày vẫn chưa chi đủ kinh phí lên người tao đâu, Potter. Muốn nói chuyện với tao trong khi mặc ít đồ thì cần ít nhất hai bữa ăn đắt tiền và một một món quà đẹp mắt. Tốt nhất nên là trang sức hoặc một vật phẩm quý hiếm nào đó."
Sốc, Harry ngồi bật dậy và để chiếc chăn xuống ngang hông. Cậu không chú ý đến ánh mắt của Draco để trên ngực mình lâu hơn mức cần thiết. "Merlin Malfoy, nếu đó là tất cả những gì phải trả để kéo mày ra khỏi mớ quần áo chướng mắt đó, vậy cái giá để có một đêm với mày là gì?". Mắt Harry nhanh chóng trợn tròn khi nhận ra những gì mình vừa nói, kêu lên một tiếng đầy đau khổ rồi lại chui xuống chăn lần nữa
Một lúc sau, đệm giường lún xuống và Harry đã sẵn sàng để đối mặt với lời nguyền nào đó của Draco. Thay vì vậy, chiếc chăn bị kéo xuống cho đến khi đôi mắt ngọc lục bảo kinh hoảng của Harry bắt gặp đôi mắt xám bạc bình tĩnh.
"Hãy khởi đầu bằng một nụ hôn và bắt đầu đi lên từ đó, được chứ?". Draco khẽ hỏi.
Harry gật đầu và sau đó kéo Draco lại gần hơn. Khi những ngón tay lướt qua những sợi tóc vàng mềm mại, Harry bỗng chạm tới... chiếc tai mèo. Harry lùi lại và nhíu mày nhìn Draco. "Tai... lại quay trở lại."
Draco bắt đầu đỏ mặt và ngượng ngùng nói. "Tao, um, tao biết mày thích tao khi tao là một," cậu hắng giọng ho một tiếng, "một chàng mèo nên tao đã học cách để xuất hiện chỉ đôi tai thôi." Có một sự tĩnh lặng dài đầy ngập ngừng. "Và cả đuôi nữa."
Harry cười lớn. "Vậy cậu cũng sẽ đeo vòng vì tôi chứ?" Cậu táo bạo hỏi
Malfoy nhăn mặt
"Khi chỉ hai chúng ta thôi?" Tóc đen trầm giọng thêm vào.
Tóc vàng giả bộ như không để tâm, nhưng Harry nhìn thấy một tia thích thú trong mắt Draco. "Có lẽ," cậu cuối cùng cũng thừa nhận, "nhưng chỉ khi cậu chấp thuận chải lông cho tôi ít nhất một lần một tuần."
"Chốt", Harry trả lời và kéo Draco vào một nụ hôn sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AS THE CATBOY PURRS
FanfictionTác giả: Byaghro Couple: Harry x Draco Độ dài: 16 chap + 1 phiên ngoại Văn án: Draco vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được hình dáng hóa thú của mình. Tác phẩm chưa xin phép tác giả, mình chỉ tự trans để học tiếng thôi ạ.