Chap 12. Biến đổi

897 133 0
                                    


Chap 12. Biến đổi

Sau khi mất thêm vài phút lấy lại bình tĩnh, Harry cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Lướt mắt nhìn ra ngoài, thoạt đầu có vẻ thấy trống trơn, nhưng khi nhìn kỹ hơn chiếc ghế dài thì sẽ thấy một chú mèo Xiêm điểm sắc xanh dương.

Harry dừng lại nhìn nó thật lâu trước khi để những cảm xúc hỗn độn trong lòng chìm xuống.

Draco cuối cùng cũng tự biến đổi được rồi.

Nhớ lại trải nghiệm đau đớn lần đầu tiên đánh thức mèo-giật bắn mình-Malfoy, Harry lắc đầu cười, cúi người xuống và vuốt nhẹ sống lưng của chú mèo đang ngủ.

"Malfoy. Draco. Mày làm được rồi này." Gryffindor thì thầm

Chú mèo từ từ mở mắt, chớp nhẹ, vươn vai rồi từ từ ngồi dậy. Khi Malfoy ngẩng đầu lên và phát ra một tiếng myaow tức cười, sự vui sướng của Harry cuối cùng cũng quay trở lại, cái gì mà bối rối, cái gì mà khó xử không hiểu sao biến mất không dấu vết. Cậu bế con mèo lên, ôm chặt vào người và quay tròn. "Mày làm được rồi!" Harry la lớn.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh sau đó.

Một phút trước Harry còn đang ôm con mèo màu kem điểm xanh, thì phút sau cậu đang ôm chặt một chàng trai tóc vàng. Draco lảo đảo không vững, phải giữ chặt vai Harry để giữ cân bằng. Đôi mắt xám đầy kinh ngạc bắt gặp đôi mắt xanh lấp lánh.

"Tao làm được rồi," Malfoy thở ra, nghe như thể cậu vẫn chưa thể tin được chuyện đang diễn ra. "Tao làm được rồi!"

"Đúng thế!" Harry gật đầu một cách dứt khoát

Draco bắt đầu cười, phát ra thứ tiếng âm thanh vui vẻ mà Gryffindor thề rằng mình chưa từng nghe nó trước đây. Harry nhanh chóng hoàn hồn và hòa vào tiếng cười với Draco. Cả hai bật cười hạnh phúc và đấm vào vào vai nhau như thể đối phương là người bạn thân thiết nhất vậy.

Khi niềm vui trôi qua, Harry bắt đầu nhận ra hai người đang đứng sát ra sao và dính chặt như thế nào. Malfoy chắc hẳn cũng đã nhận ra sự thật này bởi mắt cậu ta mở lớn kinh ngạc và hơi thở thì như thể chặn đứng ở cổ.

Harry không chắc lắm về việc ai đang dựa vào ai, nhưng một giây sau đầu cậu chỉ nghĩ tới việc liệu môi Draco có mềm như vẻ ngoài của nó không và giây tiếp theo thì cậu đã có câu trả lời rồi. Nụ hôn có vẻ ngập ngừng, nhưng chắc chắn. Harry nhanh chóng nhận ra việc này có vẻ dễ thực hiện mà chẳng cần mất công suy nghĩ gì cả. Cậu không chắc lắm việc mình sẽ phá lên cười điên khùng hay sẽ nằm thơ thẩn dưới sàn khi nghĩ quá nhiều về việc bây giờ. mình. đang. hôn. Draco Malfoy.

Cậu tự hỏi làm thế nào để nụ hôn này có thể sâu hơn khi lưỡi của Draco thăm dò môi dưới của cậu. Harry mút nhẹ chiếc lưỡi kia, cậu rên một tiếng lớn kéo chàng Slytherin kia lại gần hơn, cuốn lấy những ngón tay của Malfoy và vò rối những sợi tóc vàng. Trong một giây Draco đã chẳng thể đứng vững được nữa, nhưng Harry nhanh chóng giữ lại bằng một cái ôm chặt chắc chắn. Trong giây tiếp theo, Harry thấy tay mình đang giữ chiếc áo chùng trống trơn, và một con mèo Xiêm vội vã chạy ra khỏi phòng.

Không mất nhiều thời gian để Harry nhận ra một điều quan trọng rằng, khi tay cậu vò rối mái tóc vàng kia, cậu đã không còn sờ thấy đôi tai mèo kia nữa. Như thể chúng đã biến mất hoàn toàn.

AS THE CATBOY PURRSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ