Quan tâm

2.1K 314 34
                                    

   Việt Nam mở mắt ra thấy người trước mặt lại là Ussr, lại liền quen tay mà khẽ bấu lấy áo của người kia, nhẹ giọng nói.

– Đừng đi ! -Việt Nam-

   Dường như cái bóng của Ussr đã quá lớn rồi, cậu bấu lấy áo y mà không muốn người kia rời đi như thể nếu buông ra người kia chắc hẳn sẽ biến mất, kịp định hình lại đây không phải nơi thuộc về cậu liền lập tức buông ra, cậu dường như thật sự đau đớn đến nổi các nhân cách chấn giữ cảm xúc như Vô Danh, Xích Quỷ và Đông Lào đều cảm thấy nhói đau với cái gì đó, liền lập tức chúng biết cậu đã tỉnh thì nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.
   'Rầm' ,tiếng cánh cửa lớn dường như bị hất tung ra khiến cho Ussr giật mình mà tỉnh lại, vội nhìn sang phía cửa thì thấy đám người của cậu đang phóng đến, lập tức chúng hỏi cậu ríu rít với sự bàng hoàng của y và một đám người ở ngoài dường như cảm thấy khó hiểu.

– Việt Nam à cậu buồn à ??? -Xích Quỷ-

– Buồn thì nói ngươi để trong lòng bọn ta đau đấy !! -Vô Danh-

– Anh hai khó chịu với tên nào để em !! Em đập chết mẹ chúng cho anh em hứa !!! -Đông Lào-

   Cậu nhìn lũ trước mặt mà cạn lời, liền nói.

– Duth chỉ ? -Việt Nam-

   Chúng nó im lặng không nói gì mà dừng lại mọi hành động, khẽ gật đầu, cậu thở dài rồi nói.

– Ờ ờ ! Cảm ơn mọi người !! Giờ thì ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi !!! -Việt Nam thờ ơ-

   Chúng không nói gì đi ra ngoài một cách thản nhiên mà không hỏi gì khác, cậu thì từ từ nhích mình xuống để đứng dậy, khá khó khăn, Cuba bỗng đứng trước mặt cậu mà nói.

– Cần tôi giúp không ? Có vẻ tôi đã tiêm thuốc liều hơi mạnh cho cậu ! -Cuba nhỏ giọng-

   Cậu dường như có chút lạ lẫm với sự giúp đỡ này, lâu quá rồi.... cậu không nghĩ nhiều nữa mà hất tay Cuba ra, giọng điệu cậu trở nên cảnh giác hơn mà nói.

– Cuba à ! Cậu đây là đang muốn điều gì ? -Việt Nam-

   Cuba cũng hơi giật mình lùi lại.

– T..tôi chỉ là muốn giúp cậu...! -Cuba-

– Tại sao tôi lại ở đây chắc hẳn cậu cũng hiểu ! Đừng biện minh cho việc cậu đang muốn giết tôi nữa !!! -Việt Nam-

   Cậu tặc lưỡi một cái rồi tự đứng dậy, giữ thăng bằng được trong vài giây bỗng cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, lại được một cái gì đó nâng lên, nhìn kỹ lại cậu lại thấy Cuba đang đỡ cậu, cậu liền vội vàng ngồi xuống nói.

– Ruốc cuộc vì sao ngươi lại bỗng nhiên quan tâm ta đến vậy ? Bình thường toàn muốn giết ta cơ mà ? -Việt Nam-

   Họ im lặng không nói gì mà dường như tránh ánh mắt cậu, cậu cũng trầm ngâm một chút rồi cũng thử cơ, tìm thấy điểm bị yếu cậu nhanh chóng bẻ cái 'rắc' làm Cuba rùng mình nhưng cũng không lại gần cậu, cậu xoa xoa một chút rồi đứng dậy, được rồi !! Cậu thấy đã đứng được liền lập tức ra khỏi nơi đó, cậu ghét chúng và sẽ mãi ghét chúng, trừ Ussr ra cậu ghét tất cả chúng.
   Bỗng kế bên lại có hai tên tiếp cận cậu, là China và N.K à.

– Gì ? -Việt Nam lên tiếng-

– Có cần bọn tôi giúp gì không Việt Nam~? -China-

– Lo mà đi yêu Yenela của chúng mày đi ! Ta không quan tâm đến các ngươi đâu !! -Việt Nam-

– Không đâu~ ta chán Yenela rồi~! -China-

   *Một tên cặn bã !* Ấn tượng của cậu với tên China này quả không sai, yêu một người nhưng lại dùng từ chán, có vẻ hắn chẳng coi ai ra gì.
   Cậu không nói gì bước nhanh hơn đến văn phòng của mình, chúng vì vậy mà cũng tăng tốc, cậu đến cửa thì đóng sầm lại, dường như không muốn ai làm phiền, cậu ở bên trong vội cầm cây viết lên vẽ lại kế hoạch, cậu đình trệ quá lâu rồi.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ