Không ai cả

1.8K 286 27
                                    

   Việt Nam hiện tại đang nằm dài trên giường, cậu đóng kịch cũng nhiều rồi và theo cậu thấy thì chúng bắt đầu có cảm tình với cậu hơn rồi. Chán thật đó..... mọi thứ đều không như cậu nghĩ....lúc ở gần chúng.... cậu thật luôn có một cảm giác kinh tởm lạ thường, cậu ghét chúng ? Chắc chắn là vậy nhưng lạ thay... cậu không muốn chúng rời đi, cái cảm giác dường như tìm thấy chỗ dựa dẫm cho tâm hồn nhưng cái tâm hồn ấy vẫn hoài nghi và sợ hãi, sợ hãi rằng tất cả chỉ là giả dối, sợ rằng niềm tin nó lại lần nữa dập tắt, sợ rằng trái tim mình lại sẽ có thêm vết thương mà rỉ máu, sợ rằng..... họ sẽ lần nữa bỏ rơi cậu, cậu bật cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, đặt niềm tin à ? Cả boss còn phản bội cậu thì cậu còn hy vọng nào nữa chứ ! Thật nực cười làm sao cái suy nghĩ bồng bột của cậu, cậu bật cười mà lại khiến người ta càng cảm thấy đau xót hơn, nó không giống như một trò đùa... càng không giống như một suy nghĩ vu vơ.... nó dường như là mong ước của cậu....mong muốn được một lần dựa dẫm vào người khác..... đó là thứ duy nhất cậu cần.
   Thật trớ trêu thay số phận nghiệt ngã, cậu dường như không có nổi một cơ hội để dựa dẫm, người cậu dựa dẫm luôn ra đi do chính cậu, người cậu yêu quý cứ thế mà phản bội cậu sau những câu thề thốt, luôn là vậy !! Không bao giờ cậu có nổi một niềm tin thật sự, kẻ xung quanh thì ai cũng đáng nghi, người xa lạ thì chẳng mấy ai quan tâm đến cái tâm hồn đã vụng vỡ của cậu, các nhân cách thì.... CHẢ AI HIỂU CẬU CẢ ??!!! Hận thù đã có người gánh vác, giả tạo cũng đã có người làm giùm, đau khổ đã có người phải hứng chịu, sự thật cũng đang được che giấu khỏi cậu nhưng.... cậu vẫn đau...đau bởi ký ức dầy vò, đau bởi những hy vọng từng bị dập tắt, bởi những sự kiện đã diễn ra, bởi sự biến chất của chính mình, cơn đau ấy như muốn nuốt chửng cậu, nó dường như khiến cậu biến thành một con người khác, một kẻ tôn thờ nhưng không sùng đạo, một tên ác quỷ nhưng lại không xấu xa, một thứ tội đồ nhưng lại thật trong trắng, một thứ.... không nên tồn tại nhưng lại phải tồn tại để cốt truyện đi theo đúng hướng....
   Tâm trạng cậu dường như trùng xuống mà từ từ đóng cửa lại, dần ngồi lên giường mà ôm chiếc gói như cần một điều an ủi, tự suy nghĩ, tự đau lòng, tự dày vò rồi tự chữa lành, thật buồn mà ! Cậu thì đang cố gắng vá tâm hồn của mình lại, vậy mà những kẻ khác chỉ càng ngày càng muốn cậu bị xé rách tâm hồn ra, tự hỏi mình rằng cậu đã cười bao nhiêu lần rồi ? Rất nhiều rất nhiều lần trước đó rồi....tự hỏi mình rằng có bao nhiêu cái thật lòng rồi ?....chưa từng có một cái thật lòng nào ư ? Đã ai thấy được cậu thật sự cười chưa nhỉ ? Tự hỏi chính mình cậu có cần người giúp không ? Tự hỏi chính mình cậu cần gì cho tâm hồn trống rỗng ? Một chỗ dựa ? Một sự cứu rỗi hay.... một người thấu hiểu ?
   Thật mâu thuẫn làm sao với tâm hồn cậu, cậu muốn sự cứu rỗi nhưng lại luôn khóa chặt trái tim, cậu muốn một chỗ dựa nhưng lại không muốn dựa dẫm vào ai, cậu muốn được thấu hiểu nhưng chưa tâm sự với ai bao giờ, một bông hoa sen nhỏ bị nhuốm bởi máu đỏ, dần dần biến thành một bông hoa hồng đầy gai sắc bén, rồi cứ thế nó dần dần biến chất, không một sự cứu rỗi, không một cánh tay vươn ra cứu giúp, không một sự cảm thông và không một tia hy vọng.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ