Câu chuyện (2) : Nhật ký

1.2K 201 5
                                    

   Tôi có một gia đình hạnh phúc với hai anh trai và papa, đứa em út như tôi rất được nuông chiều luôn ! Tôi luôn chơi với anh hai và anh cả luôn khiến tôi mệt mỏi bằng mấy cái bài tập chết tiệt của anh ấy. Một ngày khi "nó" được papa đưa về tất cả sự chú ý đều dồn vào nó, tôi dường như là bị bỏ rơi, không còn những trò vui giữa tôi và anh hai, không còn những lần luyện tập khắc nghiệt của anh cả, cũng không còn những ngày vui vẻ đón sinh nhật cùng cha....TÔI GHÉT NÓ !! TÔI HẬN NÓ !!! NÓ ĐÃ CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TÔI !!!!! TÔI MUỐN NÓ PHẢI CHẾT !! PHẢI ĐAU KHỔ ĐẾN HẾT ĐỜI !!!
   ...anh cả đi rồi ? Không phải cái chết của anh quá đột ngột... tại sao anh lại bỗng đi mất như vậy ? Nó...đang khóc à ? Tại sao nó lại khóc ? Thứ con nuôi như nó.... khóc để làm gì ?!
   Mấy năm sau cha lại đi mất một lần nữa, nhìn ngôi mộ lạnh lẽo của cha tôi dường như cảm thấy một sự trống vắng, những sự kiện này không phải quá đột ngột sao ? Cha phải....ra đi vô tình như vậy à ? Ông còn không nghĩ đến đứa con này của ông... ruốc cuộc...tôi là gì trong gia đình này ?
   Một năm sau tôi tìm thấy một người....anh ta đã đến với cuộc đời tôi cứ như một trò đùa vậy....anh ta thì thầm dụ dỗ tôi, tôi đã thất sự quá ngông cuồng mà đi theo anh ta, phản bội thứ gia đình chết tiệt của mình, anh hai đã như kéo giữ tôi lại nhưng vì sao tôi lại phải ở lại chứ ?! Ha ! Cái gia đình này đã bị phá hỏng từ lâu lắm rồi !! Kể từ khi... nó đến đây..!
   Lại một năm sau nữa trôi qua, tin anh trai chết như sét đánh ngang tai tôi.... tôi đã tức tốc tìm kiếm thông tin ngọ ngành, tất cả những gì tôi nhận lại... chỉ là một bức ảnh, hình ảnh anh hai nằm gục dưới đất với khuôn mặt đau khổ giả tạo của nó, khuôn miệng nó dường như cười toe toét, một con ác quỷ xấu xa như đang thấp thoáng sau lưng nó, thứ ác quỷ giả tạo đáng chết !!!
   Tôi đã tức giận đến nỗi làm nhiều cuộc tấn công vào trụ sở chính của phe cộng sản, sự hận thù như lấn át tâm trí tôi, tôi dần không thể kiểm soát mình mà điên cuồng giết người, gần hai năm tôi tung hoành ngang dọc khắp lãnh thổ của đất nước mình, nó vẫn không có chút động tĩnh nào dường như đang chờ điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm !!!! Thứ tôi quan tâm bây giờ là trả thù ! Chỉ vậy mà thôi !! Nó phải chết với những việc nó đã làm !? Thứ ác quỷ như nó không nên được tồn tại !
   Cuối cùng ngày này cũng đến, khung cảnh hai kẻ đứng đối diện nhau trên một đồng cỏ hiện lên, một người nói.

– Đồ thất hứa !

   Bây giờ nó có thể nói câu đó sao ? Thất hứa ? Thứ ác quỷ như nó mà dám đòi tôi giữ lời hứa ư ?! Thật nực cười !!! Thôi thì tôi nên chơi đùa với nó một chút.

– Anh...dẫn em đi ăn kem nhé ? Coi như làm hòa đi !

– Được ạ !!

   'Pằng' ôi~! Nhìn khuôn mặt bàng hoàng sau khi vui cười của nó đi, thật đẹp làm sao~! Tôi thật thích cái biểu cảm đau khổ đó thật nha~!! Nhưng...sau những gì mà tôi chịu đựng thì nó cũng chả là cái thá gì !!!
   'Pằng'....ể ? Tại sao.... lại có tiếng súng ? Tôi... vẫn chưa bóp cò mà ? Đôi mắt tôi như trĩu nặng, trớ trêu thay thứ cuối cùng tôi thấy lại là hình ảnh nó cười thật vui, nhưng cái gì kia ? Đôi mắt vô hồn ấy... là thế nào ? Một cảm giác tội lỗi dường như xuất hiện trong thâm tâm tôi, sự tội lỗi như muốn dằn xé tôi trước khi chết, dùng chút sức lực cuối cùng tôi chỉ có thể nói.

– Xin lỗi...!

   Xin lỗi anh hai vì đã không bảo vệ được anh, xin lỗi anh cả vì đã trách móc anh và xin lỗi ba...khi không thể ngoan ngoãn được một chút.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ