Hồi kết...?

2.8K 294 55
                                    

   Việt Nam cùng đám nhân cách hiện tại đang dẫn lũ đã rủ lúc chiều đi đến nơi nào đó, họ có vẻ đang thắc mắc không biết cậu đưa họ đến nơi nào, muốn hỏi nhưng dường như ai cũng có một cảm giác bất an mà đều im lặng, khi đến một khu rừng gần đó thì cậu dạt một chiếc lá lớn ra, quay đầu lại nhìn bọn đang ngạc nhiên đó mà khẽ mỉm cười, đôi mắt dường như cũng trở nên trìu mến hơn hẳn. Trước mắt họ là một đồi hoa hướng dương tuyệt đẹp với ánh chiều tà như chiếu rọi cả một vùng.
   Cậu đưa họ đến cái đồi gần đó rồi cả đám cùng ngồi đó chơi, China bỗng lại đến gần cậu mà hỏi.

– Việt Nam... tại sao cậu lại dẫn bọn tôi đến đây vậy...? -China-

– À...đúng rồi nhỉ ? Tôi muốn nói với mọi người một điều....! -Việt Nam-

   Cậu đứng dậy mà đi đến từng người một. Đầu tiên là China, cậu đưa cho hắn một chiếc áo sườn xám tự may, gãi má có chút đỏ mặt nói.

– Ừ thì... tôi tự làm nên không đẹp lắm ! Thông cảm nhé !! -Việt Nam-

– À... ừ...! N.. nó đẹp lắm !! -China mặt đỏ ửng-

   Sau đó cậu lại đi qua Cuba mà đưa cho cậu ấy một con búp bê có hình của cậu, mỉm cười nhìn người đồng chí đang ngơ ngác cậu nói.

– Đồng chí nhớ giữ nhé !! Dù cậu chả giúp được gì cho tôi nhưng cậu vẫn được phần đấy ! Nhất cậu rồi !!! -Việt Nam-

–.... cảm ơn...đồng chí...! -Cuba-

   Sau đó cậu lần lượt phát cho từng người một, France một cuốn sách dạy trồng trọt, U.K thì có món trà đặc biệt của cậu, trà hoa sen, America thì cậu cho một sợi dây chuyền kỳ lạ có hình đô la trên đấy, Canada cậu tặng hẵn nhóc ấy một cây rìu, Campuchia thì được tặng một con dao, Nazi thì cậu tặng hắn một cái huy hiệu biểu tượng của hắn,..v..v...
   Cuối cùng cậu nhìn sang Ussr..... cậu không nói gì chỉ mỉm cười khiến y bất ngờ, cậu quay bước đi cứ như không quan tâm gì đến y vậy, ở bên chỗ Xích Quỷ, hắn cũng đang đan vòng hoa mà đưa cho từng đứa, lần này khi nhìn sang Russia, hắn không như lúc trước mà không quan tâm nữa, hắn từ từ đội lên đầu Russia một cái vòng hoa rồi nói.

– Quà cho ngươi đấy ! Nhóc con !! -Xích Quỷ-

– G.. gì cơ ?? -Russia hoang mang-

   Xích Quỷ không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi đi đến chỗ của Việt Nam và các nhân cách còn lại, Việt Nam nhìn bầu trời đang dần tối lại có chút đượm buồn...
   Bọn đứng đấy bỗng như muốn làm gì đó mà quay qua nhìn nhau dường như đang ra hiệu, Ussr đến gần chỗ cậu mà nói.

– Việt Nam này chúng tôi có chuyện muốn nói ! -Ussr-

– Tôi cần nói với mọi người chuyện này ! -Việt Nam đồng thanh-

   Cậu quay lại nhìn Ussr có chút bất ngờ, họ cũng vậy nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, y cười nhẹ mà nói.

– Vậy ta nói một lượt nhé ? -Ussr-

– Vâng ! Thưa boss ! -Việt Nam cười-

   Cả đám im lặng rồi đồng thanh.

– Chúng tôi yêu em ! -Đám kia-

– Tôi sắp chết rồi... ! -Việt Nam-

   Không khí bỗng im lặng một cách bất thường, họ nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc, cậu chỉ cười nhẹ mà nói lại.

– Tôi sắp chết rồi ! -Việt Nam-

– Việt Nam...đừng đùa như vậy chứ ! Ha ! Không vui đâu !! -America-

   Cậu cũng không nói gì mà im lặng, không khí trùng xuống một cách rõ rệt, đám nhỏ cũng nhìn qua Xích Quỷ mà hoang mang.

– Chuyện này là sao ??? Ngài Xích Quỷ !? -Ukraina-

– Ồ ! Đơn giản là ta sắp chết thôi ! -Xích Quỷ thản nhiên-

– K... không thể....! -Belarus-

– Mấy nhóc cũng lớn rồi ! Nên học cách chia ly đi là vừa ! -Xích Quỷ-

   Mặt trời dần lặng xuống, khi nó khuất bóng đi cậu và các nhân cách dường như phát sáng, đôi mắt cậu lại thế, trở lại dáng vẻ ban đầu của mình, cái dáng vẻ vô hồn ấy lần nữa xuất hiện, cậu cười nhẹ nói.

– Tạm biệt....ta ghét các ngươi...! -Việt Nam-

   Cơ thể cậu cũng bắt đầu mờ đi, đám nhân cách thì đã đi vào người cậu, cậu nhìn họ đang cố gắng chạy đến cậu mà mỉm cười, trước khi tan biến hoàn toàn, một giọt nước mắt dường như rơi xuống,.... cuối cùng... tất cả đều chỉ còn lại một khoảng trống.... một khoảng trống của thế giới... cũng là một khoảng trống trong lòng họ... họ hiểu rồi..... họ hiểu được cái cảm giác đau đớn của cậu khi bị từ chối rồi.... thì ra nó đau đớn đến thế sao...... mệt mỏi đến thế à.... thật là... họ tuyệt vọng rồi...









   Hiện tại cậu đang ở trong một không gian kỳ lạ dường như đưa cậu đi đến đâu đó, bỗng các nhân cách của cậu bị tách ra, cậu nhìn họ mà bất ngờ thốt lên.

– NÀY ! VÔ DANH !! MAU QUAY LẠI ĐÂY !!! DUTH !!!! ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ NGUY HIỂM LẮM ĐẤY !!! -Việt Nam-

   Cậu cố gắng với tay đến họ nhưng rồi bỗng cơ thể cậu rách ra mà khiến cậu đau đớn đến tột cùng, một giọng nói phát ra.

[ LỖI KHÔNG GIAN !! XIN CHÚ Ý ĐÃ XUẤT HIỆN LỖI KHÔNG GIAN !!! TIẾN HÀNH GỬI BÁO CÁO CHO MÁY CHỦ ! XÁC NHẬN BÃI BỎ NGƯỜI CHƠI !!! XÁC NHẬN BÃI BỎ NHIỆM VỤ !! CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH RỜI ĐI ]









– Ôi ôi thằng ngu chó này ! Tao dell ngờ rằng mày tin lời bọn tao thật đấy !! Ha ! Đúng là thứ ngu ngốc mà !!! -...-

– G.. gì cơ ? -Việt Nam-

– Ôi trời ! Tao hành mày quá rồi mày ngu luôn rồi à thằng chó !! Ha ha !! Đúng là thứ dơ bẩn tạp chủng !!! -...-

– S...sao cơ ? -Việt Nam-
__________________________________
Cho những ai không hiểu thì Việt Nam đã xuyên không sang một thế giới khác nữa và ở đây hệ thống sẽ không thể quản được cậu vì nó đã bãi bỏ người chơi ( Việt Nam ) ra khỏi danh sách theo dõi rồi, và yep ! Đây chính là "Nam" bên truyện Tái Sinh Để Trả Thù, vì từ đầu tôi đã nói việc hai truyện có liên kết với nhau nên yeah ! Là vậy đấy !!^^' hơi khó hiểu chút nhưng mọi người cố hiểu nhé !! Nếu có thắc mắc thì hãy để lại dưới phần comment, mai tôi sẽ làm một phần Q & A làm rõ mọi truyện nên nếu không hiểu chỗ nào hãy để lại dưới phần comment nhé> ^^ và tôi chỉ làm một phần duy nhất thôi nhé ! Nếu 2/11 các bạn ko đặt câu hỏi hoặc đặt câu hỏi sau 2/11 thì tôi sẽ không trả lời đâu nhé.

Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ