Đau khổ

2.2K 339 36
                                    

   Việt Nam nghe câu hỏi đó thì nhẹ nhàng trở lại khuôn mặt hiền hòa nhìn y, cậu thốt lên khiến họ chết lặng.

– Một kẻ bị phản bội ! -Việt Nam nghiêng đầu-

   Họ im lặng không nói gì, dường như có điều gì đó thoi thúc họ, Ussr từ từ bước lên trước họng súng chĩa thẳng vào y, cậu liền lập tức do dự,... người trước mặt cậu... là Ussr đúng không ? Là boss của cậu..... cậu đang chỉa súng vào boss cậu.... cậu...đang làm gì vậy ? Tay cậu bắt đầu rung rung nhìn người trước mặt, cậu không lẽ phải giết y.... một lần nữa sao ?
   Ussr đi đến gần khẽ đẩy đôi bàn tay đang run run xuống, dùng thân hình to lớn của mình mà ôm chầm lấy cậu, đôi mắt cậu co rút dữ dội, cái cảm giác này.... quá giống boss rồi, k.. không thể thế được, đây không phải boss của cậu, bỗng người kia lên tiếng.

– Tôi hiểu cậu ! -Ussr-

   Cậu không còn run nữa, mặt tối sầm lại, tiếp tục đứng yên như vậy trước sự chứng kiến của những người ngoài lề kia, cậu nắm chặt tay rồi đẩy người kia ra, *không được khóc !!* Cậu nghĩ dường như muốn những giọt nước mắt đừng rơi ra, cậu không thể để mình khóc được !! Ở đây không chỉ có mình Ussr, dù chỉ muốn ôm boss lại nhưng cậu vẫn dạt tay người kia ra, xô người kia mà tạo khoảng cách, người lại bắt đầu run run, cậu ngay lập tức vịn vào tường quay mặt lại mà bịch miệng, mặt đen lại dường như cậu đang bị gì đó rất nghiêm trọng.
   Y thấy vậy thì bình tĩnh lại gần, cậu cảm nhận được mà lập tức quay lại hất tay y ra với đôi mắt long lanh dường như sắp khóc, cậu không chịu nổi nữa mà chạy đi hứng ngược lại vào phòng, đóng sập cửa lại , cậu cần tịnh tâm một chút.
   Bỗng cậu lại nhớ cái kỷ niệm đó, nước mắt không biết từ khi nào đã dàn dụa, đau khổ mà ôm tim của mình cậu mong rằng việc này hãy mau dừng lại, cậu không muốn nhớ về nó, càng muốn quên đi khoảng khắc đó, tại sao mỗi khi nhớ đến cái ký ức tươi đẹp đó chỉ khiến cậu bật khóc, cố gắng không gây ra tiếng khóc cậu cứ thế mà dằn vặt.
   Những điều hối tiếc đi qua đều khiến con người hối hận và tiếc nuối, nếu việc đó quá lớn nó sẽ trở thành sự dằn vặt trong thâm tâm, cậu đau đớn lại tự trách mình tại sao lại không có ở đó lúc y cần ? Tại sao y lại không giữ lời với cậu ? Tại sao.... lại bỏ cậu ? Dù có gặp bao nhiêu người giống y đi nữa, dù người đó có giống y đến mức nào, cũng không thể thay thế được y, bọn họ... tất cả đều chỉ là bản sao, những bản sao không hoàn hảo của y, trong tâm cậu vẫn luôn có một khoảng trống,... một khoảng trống.... dành cho y, chỉ mình y.. người không thể thay thế.
   Cậu ôm tim mà nhắm chặt mắt, bình tĩnh lại, cậu cần bình tĩnh lại, khẽ thở một hơi ra rồi đứng dậy, cậu phải tỉnh táo lên, đây không phải lúc cậu đau buồn, cậu.....cần giúp Hoàng Sa và Trường Sa bé bỏng.
   Nghĩ vậy cậu cũng tự mình đứng lên mà đi ra..... lúc nào cũng vậy nhỉ ? Cậu luôn chỉ có một mình, tự đau khổ, tự dằn vặt, tự buồn rầu, rồi tự đứng lên, thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nhưng lại thật.....đáng thương, tội nghiệp cho người con trai đó, luôn phải tự mình làm tất cả, không một ai bên cạnh, không một ai giúp đỡ, cậu dù là người đứng đầu các nhân cách.... nhưng cậu cũng là người duy nhất có cảm xúc trong người.
   Cậu từ từ bước ra rồi cầm trên tay cây AK quen thuộc, cậu lấy nó từ chiếc hộp kỷ niệm mà ra..... không nghĩ nhiều cậu phấn chấn lại tinh thần mà bước đến dãy hành lang kia.
   Mode vô cảm : on
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

( Countryhumans ) Xuyên không cùng với hận thù ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ