"Chúc chích!"
"Xúc xích."
"Xúc... chích!"
Thôi không thèm nói nữa! Tọng luôn đồ ăn vào miệng cô Jimin cho rồi.
Jimin nhai xúc xích trong miệng, cưng chiều nhìn bé nào đó đang mũm mĩm nhai cây xúc xích y chang cầm bên tay kia. Jimin nằm bệnh viện được ăn nhiều món ngon, Minjeong hưởng ké cũng không ít. Hôm nay anh hai Minjeong đem vào một bịch xúc xích bò phiên bản mới toanh, mỗi bịch còn đính kèm theo mô hình con bò nho nhỏ. Ai đó thấy thì mắt sáng rỡ nhưng không chịu nói mình thích, chờ cho Jimin phát hiện ra mắt đang long la long lanh sự thèm thòm, đem bịch xúc xích mở ra mới lén lút nhón lấy món đồ chơi xinh xắn.
Jimin nhìn em chơi với con bò mô hình vui quên cả lối về, chỉ lắc đầu cười trừ, đem xúc xích lột ra đưa cho Minjeong.
"Ăn khéo đổ. Không tối kiến tha Jimin đi mất."
"Kiến tha cô Chimin về nhà hở?"
Minjeong ngây thơ hỏi lại. Mình còn đau, bác sĩ không cho về thì mình đi bằng cách khác. Nếu bây giờ Jimin mà hùa theo gật đầu kêu phải, đảm bảo Minjeong sẽ lấy 7749 viên kẹo ngọt nhất quả đất này rải lên giường và chờ một đoàn quân kiến tới khiêng cô Jimin về thật.
Một đàn quạ đen bay qua đầu Jimin.
Cô bất lực thở dài, kéo em ngồi lại gần mình, ôm lấy bằng một tay lành lặn.
Jimin chỉ chỉ vào tay bị thương của mình, bắt đầu màn dụ dỗ trẻ con quen thuộc nhưng người bị dụ vẫn chấp nhận bị dụ.
"Mindoongie, giờ Jimin còn đau quá hà. Làm sao để Jimin hết đau đi?"
Rất có tâm nhăn mày nhăn mặt.
"Minchon hông biết."
Minjeong thành thật trả lời.
"Hôn hôn."
Jimin chu môi gợi ý.
Minjeong bị dụ thành công, rất nhanh chồm người tới hôn lên lớp băng trắng quấn bên ngoài vết thương dài trên cánh tay. Mùi thuốc khử trùng khiến em nhăn mũi, nhưng vẫn cố hôn thêm một cái nữa, sau đó mới mách với Jimin mũi bị khó chịu rồi.
"Hông có chơm..."
"Vậy chỗ nào mới thơm?"
Jimin bật cười, đúng là trẻ con, nghĩ gì nói đấy.
"Chỗ này nè."
Minjeong dựa tay vào người Jimin, quỳ dậy, đem môi mình dán lên má mềm của cô.
Ui cha. Nụ hôn ngọt lịm.
Tuy hơi bay mùi chúc chích nhưng thôi, vẫn ngọt lịm.
Jimin thấy lòng mình mềm nhũn, mấy vết thương trên người cũng hết đau. Có thần y ở bên cạnh đúng là may mắn, mỗi ngày được cấp thuốc miễn phí cho. Sướng quá trời. Jimin cười tít cả mắt, để cho em nhè má mình ra mà cạp.
"Một cái nữa."
Jimin chìa bên má còn lại cho Minjeong khi con bé vừa tách ra. Người bệnh mà, chiều người bệnh tí đi.
Lần này thì Kim Minjeong hổ báo cáo chồn cắm luôn 4 cái răng cửa vào má cô Yu Jimin. Hôn cho rồi còn đòi hỏi. Môi mỏng người ta bị cà vô má cô Jimin mòn hết cả rồi đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Yu và cháu Kim [FULL]
ФанфикYu Jimin mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cục nợ bám theo cả ngày. "Cô Yu bế!" "Bế!" "Cô Yu hôn!" "Hôn!" "Cô Yu cưới!" "Cưới!"