Hạnh phúc

6K 736 177
                                    

Hôm nay mẹ bận đưa anh hai đi khám sức khỏe vì anh hai thấy mệt trong người, không đón Minjeong được, vậy nên Jimin nhận lấy phần việc này, có hơi bất tiện bởi giờ em tan trường cô vẫn đang tham gia lớp học bồi dưỡng. Nhưng Jimin bảo không sao, sẽ nhờ bạn đến đón Minjeong và đưa em tới trường cô.

Minjeong buồn rầu ngồi trên xích đu trong sân, bên cạnh em vẫn còn cô giáo cùng một số bạn khác, mắt em ngóng mãi về phía cổng trường. Minjeong chưa bao giờ về muộn, vì mỗi lần chạy ra đều có mẹ, có anh hoặc Jimin đã đứng chờ em sẵn.

"Minchong ơi, Sunwu cho Minchong kẹo nè."

Sunwoo bẽn lẽn chìa cái kẹo màu hồng mình giữ mãi trong tay, Minjeong thích ăn kẹo này lắm, Sunwoo để ý bữa giờ rồi. Minjeong xòe tay nhận lấy viên kẹo nhưng không bóc ra ăn, đem bỏ vào túi áo khoác, bảo là để dành cho cô Jimin.

Sunwoo đứng bên cạnh xích đu đung đưa cho em mãi, hai đứa trẻ nói với nhau mấy mẩu chuyện vụn vặt, mặc dù Minjeong đã hết gọi Sunwoo là "tồng" rồi, nhưng Sunwoo vẫn thích Minjeong lắm cơ, còn bảo với mẹ sau này lớn lên sẽ cưới Minjeong về làm vợ nữa.

Sunwoo cứ nói mãi, nhưng Minjeong vẫn treo hai cái bánh bao chiều ế trên mặt mình, mấy lúc chỉ ậm ừ theo chuyện của bạn, tựa má vào dây xích đu, lòng càng héo hon hơn khi thấy các bạn cứ lần lượt ra về. Cả bố của Sunwoo cũng đến kia rồi, Minjeong nhìn quanh, bây giờ chỉ còn mình em mà thôi.

Cô giáo mang đến cho Minjeong một con hạc giấy lớn, một hộp sữa dâu cô còn trong túi xách, Minjeong ngoan ngoãn uống sữa, xem cô giáo gấp thêm một con hạc nữa. Cho đến khi ráng chiều mới thấy có một bóng người vội vàng đi vào.

"Bé Minjeong?"

Minjeong nghe tên mình, giật mình nhìn lên. Là chị uchuchu đòi bắt em về nhà hồi bữa nè, có mấy buổi sáng em cũng thấy chị đến nhà cô Chimin để cùng đi học nữa. Haewon nói với cô giáo mấy câu, chìa tay mình ra, Minjeong do dự một chút nhưng cũng nắm lấy tay chị uchuchu, chị ấy bảo cô Jimin nhờ chị đến đón Minjeong. Vì lần đầu tìm nhà trẻ này nên có chút không quen, đi lạc nãy giờ mới đến.

"Minchon tạm biệt cô giáo."

Minjeong vẫy tay, tay kia nắm tay Haewon, sau lưng đeo cặp thỏ trắng, lon ton đi về.

"Cô Chimin đâu dồi ạ..."

Em lắc lắc tay bà chị uchuchu.

"Jimin còn đang học, chị đưa em đến gặp Jimin nhé?"

Minjeong gật đầu, bước chân đi nhanh hơn một chút, sốt sắng muốn gặp cô Jimin ngay làm Haewon bật cười. Nhà có đứa con gái dễ thương thế này đúng là may mắn ba đời mà, Haewon cũng muốn có. Huống chi, đứa nhỏ này còn từa tựa Jimin. Tự nghĩ tự đỏ mặt, Haewon thật sự rất thích Jimin.

Jimin tập trung cao độ nhìn lên bảng đen chằng chịt toàn số với số, giáo viên đã đi ra ngoài để cả lớp tự nghiên cứu đề bài. Những học sinh bên cạnh không ngừng lầm bầm chửi rủa vì đề bài quá khó, trời sắp tối rồi mà thầy lại bảo giải được bài này mới cho về. Tiếng xì xầm xung quanh làm cô khó chịu, Jimin lấy đầu bút, gõ xuống mặt bàn, ngay lập tức tất cả liền im lặng. Biết sao được, mọi người đều bó tay rồi, chỉ còn có thể trông cậy vào Jimin thôi.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ