Hoa hồng, gai nhọn

8.3K 753 44
                                    

Jimin thuyên chuyển công tác đến bệnh viện quốc tế, là lính không được cũ lắm nên đi làm luôn đến sớm nhất, ra về cũng muộn nhất, đồng nghiệp ở khoa lúc nào cũng thấy cô xuất hiện với áo blouse trắng dài tay. Hôm nay trời nắng nóng bất thường, điều hoà lại lúc mát lúc chả mát, vì vậy nha sĩ y tá đều không chịu nổi nữa, giữa trưa treo áo, mặc áo ngắn tay ngồi gặm kem uống nước ngọt.

Vết sẹo dài chưa mờ trên tay Jimin thu hút sự chú ý mấy người ngồi đối diện.

"Cái này..."

Có người tò mò muốn hỏi, nhưng ngập ngừng định thôi vì sợ Jimin sẽ không thoải mái.

"Lúc trước bị chó cắn, da lại mỏng nên mới để sẹo."

Chuyện của rất lâu về trước rồi, nhưng thứ mà người ta cho là xấu xí này lại là dấu ấn đặc biệt trong đời cô, sau này lại còn là bùa hộ mệnh nữa.

Hộ mệnh mỗi lần ai đó xù lông. Jimin cãi không lại sẽ đưa tay ra, sau đó tỏ vẻ buồn buồn kể lể.

"Em nhìn này, Jimin đã vì em mà hy sinh thiệt thòi biết bao."

"..."

Câm nín luôn chứ nói được gì nữa.

"Mình che cho một đứa nhỏ bị chó dại lao tới cắn, con bé không sao, còn mình nằm bệnh viện hết nửa tháng."

Vừa kể vừa cười, nhớ lại lúc ấy không biết lấy đâu ra can đảm đấm vào mõm con chó, chỉ biết phải giữ chặt lấy bé con trong lòng, một chút cũng không buông ra.

"Ồ, vậy bây giờ cậu và bé gái đó vẫn còn giữ liên lạc sao?"

Jimin nghe xong, cười cười, nhướng mày ý bảo mọi người ngóng về phía cửa vừa được gõ cộc cộc rồi đẩy vào.

"Đấy, bé nó đấy."

Minjeong ngơ ngác nhìn hội nha sĩ đang đá mắt với nhau. Họ như chợt cùng hiểu ra ý gì đó, sau đó cười rộ lên.

"Chà, ước gì tôi cũng được chó cắn phát đồng nghiệp Park nhỉ?"

"Phải phải, mất miếng thịt mà đổi lại được tình yêu đẹp như hoa thì tôi cũng muốn, haha."

Thông minh từ nhỏ như Minjeong nghe qua vài câu đã hiểu ra ngay, gò má đỏ ửng, bặm môi nhìn Jimin đang đi tới chỗ mình. Cái đồ đáng ghét, lại nói xấu em.

"Cơm."

Nhét hộp cơm nhà làm ngon như nhà làm vào tay Jimin, liếc cô một cái, toan giận dỗi bỏ đi về. Nhưng trước khi đi vẫn lễ phép cúi người vuông góc chín mươi độ chào người lớn nhé, ngoan từ nhỏ, không cần khen. Jimin vui vẻ đi theo sau, kéo em vào phòng làm việc riêng của mình.

"Nào, em ngoan, đừng giận."

Không giận, chỉ đánh bụp bụp lên vai Jimin thôi. Lâu lâu em có lòng làm cơm đem tới, thế mà nỡ biến em thành con cún con ngơ ngác bị người lớn trêu thế chứ. Jimin lớn rồi mà còn trẻ con hơn cả em.

"Hứ!"

Môi mỏng cong cớn, hệt như lúc nhỏ đanh đá quay đi không thèm nhìn người ta. Những lúc như thế Jimin sẽ hôn lên má em một cái, dắt cục giận dỗi đi mua bánh cá, mua kẹo bông, thế là hết dỗi ngay thôi.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ