Trở về nhà đã là ngày thứ năm nhưng Minjeong vẫn hay giật mình giữa giấc ngủ, mỗi lần như vậy em đều tự mình ngồi dậy, thẫn thờ một lúc lâu như mất hồn, ý thức được đây là nhà của cô Jimin rồi mới yên tâm, sau đó mò mẫm nằm xuống sát Jimin, rúc sâu vào người cô, run rẩy như con chim sẻ vừa bị diều hâu hù dọa.
Lần đầu tiên Jimin đã nghĩ rằng Minjeong mớ ngủ, mờ mờ mịt mịt ậm ừ dỗ dành em ngủ tiếp. Nhưng đêm sau đó mới ngờ ngợ ra Minjeong bị mất giấc, đôi mắt xinh ngơ ngác nhìn quanh quất rất tội nghiệp, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu, thở dài, vươn tay ôm lấy Minjeong nằm lại.
"Mindoongie làm bạn thỏ chạy mất tiêu rồi."
Minjeong ngước mắt nhìn cô Jimin đang nói cái gì đó thật khó hiểu. Em vỗ vỗ vào mặt cô bằng bàn tay nhỏ tí xíu.
"Cô Chimin, thỏ ở đâu dạ?"
"Jimin mơ thấy Jimin và Mindoongie nuôi một bạn thỏ, nhưng mà Mindoongie tỉnh dậy, bạn thỏ không thấy Mindoongie nữa nên sợ chạy mất rồi."
Giọng người lớn buồn buồn, làm người nhỏ dần dần tin theo.
Minjeong thích bạn thỏ, muốn được gặp bạn thỏ trong mơ, tin rằng mình ngoan ngoãn ngủ thì bạn thỏ sẽ không chạy mất, vì vậy nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, ngủ một giấc thật dài tới sáng. Sáng hôm sau lại tò mò hỏi cô Jimin bạn thỏ liệu có chạy mất nữa không, Jimin xoa đầu em bé ngây ngô, bảo rằng vì có Mindoongie bên cạnh cả đêm, bạn thỏ không còn sợ hãi mà bỏ chạy nữa.
"Nhưng cô Chimin nại biến thành gấu chúc kìa."
Minjeong chỉ chỉ vào hai cái bọng mắt hơi thâm của Jimin. Ngộ nhỉ, nhà này sắp biến thành sở thú luôn rồi.
Ừ thì, có một con gấu trúc không dám ngủ, cả đêm ôm lấy con cún nhỏ vào lòng, để cún đi gặp bạn thỏ của cún trong giấc mơ, còn mình mang ấm áp bọc cún lại, trước sau đều vững chãi, cún chẳng bị giật mình mà tỉnh giấc giữa đêm lạnh nữa.
Cún con Minjeong nghe lời cô gấu trúc Jimin ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết phần ngũ cốc cùng với một cái bánh mì kẹp chúc chích.
Hôm nay cô Jimin sẽ dẫn em đi xem máy bay, nhưng trước khi đi em phải cho cá ăn cái đã. Mấy em cá trong hồ bố và bác Yu xây may sao vẫn còn sống vì có bác hàng xóm hay qua trông nom nhà cửa giúp trong mấy mươi ngày nhà họ Kim cả Jimin vắng mặt, không thì các em chết đói mất.
Bây giờ Minjeong về rồi nè, ngày nào cũng sẽ cho đàn cá của mình ăn một bữa thật no nê. Ăn xong Mindoongie hào hứng đứng cạnh bên hàng rào chờ Jimin ra mở cửa thông giữa hai nhà cho mình đi qua. Minjeong dễ dàng chui lọt, chạy te vào trong, còn Jimin khó khăn lách người, cố gắng khom lưng thấp nhất có thể tránh làm giàn hoa leo ở trên bị mình đụng hỏng.
"Ít ít thôi Mindoongie!"
Jimin vội vàng bước tới đưa tay ra cản lại dòng thực phẩm đang đổ ào xuống hồ, cười khổ nhìn em thích thú vì mấy bé cá đã rất nhanh ngoi lên đớp thức ăn. Vừa chậm hơn em một tí là Minjeong suýt đã biến hồ nước thành hồ thực phẩm như hồi trước rồi. Thế thật thì lại mắc công dọn hồ, vớt bèo, thay nước, vật vã cả một buổi sáng lại không kịp giờ ra sân bay thì Jimin khóc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Yu và cháu Kim [FULL]
FanfictionYu Jimin mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cục nợ bám theo cả ngày. "Cô Yu bế!" "Bế!" "Cô Yu hôn!" "Hôn!" "Cô Yu cưới!" "Cưới!"