Em 15, cô 28

8.2K 827 69
                                    

Minjeong từ lớn tới nhỏ luôn như vậy, người ngợm có tí xíu, lúc nhỏ bé như hạt đậu, lớn lên cao thêm, nhưng nhìn vẫn tí éc khi đứng cạnh Jimin. Thế nên hình thành luôn thói quen nép sát vào lòng cô Jimin của em, mỗi lần gặp chuyện gì không hay liền băng hàng rào mà chạy qua nhào vào người Jimin.

"Cô Jimin à, nhìn xem bài này Minjeong làm đúng mà, sao thầy lại chấm sai chứ?"

"Thầy bảo không được làm theo cách khác, phải làm như thầy đã dạy thì mới được cho là đúng cơ."

Jimin gác kính, xoa đầu đứa nhỏ đang ỉ ôi trên vai mình, đem bài kiểm tra không được điểm tuyệt đối bị gạch một dấu gạch đỏ chói xem qua một chút. Đúng là Minjeong làm đúng, cách giải còn độc đáo là đằng khác. Thầy chấm sai có phải là hơi quá đáng hay không?

Nhưng cũng không thể làm được gì, Minjeong không đi học thêm tại trung tâm của thầy, cãi cự qua lại chỉ làm em thiệt hơn thôi. Jimin thở dài, đem bài kiểm tra xếp lại, mỉm cười nhìn bé con đang nhíu mày nhíu trán.

"Không sao, Mindoongie giải đúng rồi, giỏi lắm. Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé? Mindoongie muốn ăn món gì nào?"

"Minjeong đâu có được 100 điểm đâu..."

Trề môi dài cả thước.

"Ôi dào, bao nhiêu điểm mà chẳng được."

Xem cái người ngày xưa vì con điểm mà thức trọn đêm học bài nói gì kia kìa. Minjeong đứng dậy, mở hũ kẹo cay lấy một viên bóc ra, bỏ vào miệng. Kẹo này cô Jimin hay ăn để không buồn ngủ, vừa cay vừa the, Minjeong tưởng đâu mình thở ra băng tuyết luôn rồi.

"Làm bác sĩ thì không bận sao.... Bác sĩ gì mà lúc nào cũng muốn đi ăn nè, đi chơi nè, đi dạo nè. Bác sĩ kì quá nha."

Minjeong lầm bà lầm bầm, ở đằng sau cả người chồm lên bám dính lấy Jimin, lắc qua lắc lại không ngừng. Bà cô hai mấy tuổi của em không biết bao giờ mới có người yêu trở lại, mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong phòng khám không được nhỏ lắm mở chung với đồng niên học cùng khóa, làm xong lại đi về nhà, tối nào cũng ăn cơm ở nhà em, không hề tăng ca, không hề giao lưu bạn bè. Mấy cái việc đi chơi đi dạo kia cũng chỉ kẹp cổ mình Minjeong lôi đi thôi.

Jimin bị lãnh cảm hả?

Hay mắc hội chứng sợ tiếp xúc loài người?

Mà sợ loài người thì Minjeong loài gì?

"Dụ em đi ăn, cho em sún răng chơi, rồi thành bệnh nhân VIP. Dễ gì có ai chấp nhận làm bệnh nhân ruột của bác sĩ nha khoa đâu?"

Jimin nhe răng cười, thay áo khoác, không thèm đặt vào mắt bé con đang trưng vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Nhỏ nhắn gì nữa mà cứ mỗi lần nhắc tới răng là tái hết cái người như thịt bò trụng nước chưa chín tới.

Nhớ ngày ấy em e dè theo mẹ đi đến phòng khám, gặp Jimin lúc đó là thực tập sinh đang phụ trách một ca hư răng nhẹ. Minjeong tò mò nhòm vào, điếng hồn nhìn người đang mặc áo blouse trắng cầm cái máy kêu rè rè đặt vào miệng người đang khóc lóc, một cái răng văng ra, và rồi sốc không nói thành lời khi thấy "ắc quỹ nhổ dzăng" cởi khẩu trang sau khi hoàn thành ca làm.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ