Những cái ôm

7.2K 819 35
                                    

"Minjeong tự vào nhà được ạ."

Minjeong cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt đang chứa đầy tâm tư phức tạp của người kia. Vì chuyện không đáng có lúc nãy nên không có chuyến đi thủy cung nào cả, giải quyết xong Jimin đưa Minjeong đi ăn, sau đó về nhà. Suốt cả buổi ăn chẳng ai nói với ai câu nào, đôi đũa trên tay Minjeong cứ lóng nga lóng ngóng mãi, thi thoảng lấm lét nhìn Jimin bận rộn nhúng lẩu, rồi lại cúi mặt nhìn bát của mình đầy ắp thức ăn cô gắp sang.

Minjeong biết cô Jimin của em rất giận, nhưng chuyện ở trung tâm là em đúng, em không nhận sai.

"Được rồi. Đi vào đi."

Cô thở dài, kìm nén lại cơn giận đang chực bục trào, giọng nói không còn ngọt ngào nữa, song chẳng thể ở ngoài đường mà la mắng em. Jimin không phải lúc nào cũng điềm đạm, cô cũng có những lúc xấu tính, những lúc muốn nói ra lời không hay. Nhưng vì đứa nhỏ kia mà luôn dặn lòng mình em rất dễ tổn thương, mình lại là người kề cận em nhất, chỉ nên khuyên nhủ chứ đừng nên gắt gỏng.

Bây giờ Minjeong cần ở riêng, em sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sau đó sẽ biết mình đúng mình sai ở đâu.

"Khoan đã."

Minjeong quay đầu lại nhìn, còn chưa định hình xem Jimin kêu mình lần nữa có việc gì thì đã bị kéo vào một cái ôm chầm. Hơi ấm lan sang khiến em muốn khóc, dường như uất ức lúc nãy gặp phải không hề nhỏ, lại còn không được tin tưởng, trong lòng đứa trẻ cảm thấy bực bội vô cùng. Jimin ôm em, phần nào như hiểu được em, em dẫu có đúng hay sai thì vẫn là người nhận về buồn bã mà.

Một cái ôm chân thành như liều thuốc an thần xuất hiện vừa kịp lúc.

...

Đèn nhà vẫn còn sáng, Jimin cất bút, vươn vai một cái, đứng dậy, nhìn sang bên kia xác nhận phòng Minjeong đã tắt đèn rồi mới yên tâm đóng cửa đi ngủ.

Lúc nãy trời tối hẳn mẹ Kim mới về đến nhà, cả hai có nói chuyện một lúc. Mẹ hỏi về việc Minjeong khi chiều vì sao lại xô xát với bạn cùng lớp, giáo viên gọi đến mắng vốn mẹ. Jimin giải thích ngọn ngành, kể rằng Minjeong bị hủy bài thi thử vì giám thị phát hiện có tài liệu dưới chân em, em nói với cô đó là do người bạn đã có xích mích với em từ trước vứt qua. Minjeong cùng bạn thân xin xem lại camera, trung tâm lại báo camera đột ngột hỏng. Người bạn đó là con của thầy hiệu phó cũng là chủ trung tâm, dĩ nhiên không bị truy cứu. Minjeong bị đổ oan, bao người xì xầm bàn tán, không kìm chế được mà lao vào đánh bạn.

Mẹ Kim nghe xong liền lắc đầu, dặn cô đi nghỉ sớm, bản thân trở vào nhà.

"Giá như con bé giống con khi còn nhỏ thì tốt biết mấy."

Jimin cười trừ, chẳng tốt chút nào đâu mẹ ơi.

Jimin lên giường, đọc qua một cuốn truyện cổ tích nhưng trằn trọc mãi mới ngủ được.

Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trống ngực đập thình thịch. Cô dường như nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng bên tai, cả tiếng đổ vỡ như vật nặng bị hất rơi mạnh xuống sàn. Jimin mất vài giây định thần mới vội vã ngồi dậy, đến dép đi trong nhà cũng không kịp mang, tông cửa bếp chạy thẳng ra ngoài vườn sau. Chân trần chạm với nền đất lạnh buốt, sỏi nhọn đâm vào lòng bàn chân nhưng Jimin chẳng thấy đau nữa, run run mở cánh cửa nhỏ xíu thông giữa hai nhà, nhào sang.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ