Heo đất

5.4K 754 71
                                    

"Heo đất để làm gì dạ cô Chimin?"

"Để Mindoongie bỏ tiền Mindoongie dành dụm vào."

"Minchon bỏ kẹo được hông cô Chimin?"

"Không được. Mindoongie nhìn nè, chỗ này chỉ bỏ vừa tiền xu thôi."

Jimin làm mẫu, đem một đồng 10 won bỏ vào con heo đất màu xanh cô và Minjeong mới tha về từ sạp hàng bác bán dạo gần trường mẫu giáo của em. Tiếng xu chạm đất nung vang lên cạch cạch.

Minjeong thích thú vỗ tay, nheo mắt cố nhìn bằng được thứ màu bạc lấp lánh lấp ló trong con heo đất.

"Một lần nhữa!"

Jimin chiều theo, lấy đồng 50 won lớn hơn đưa cho Minjeong. Em mân mê đồng xu tròn trong tay, cẩn thận nhét vào.

Coong.

Minjeong phấn khích cười toe.

"Một lần nhữa!"

Lần này là đồng 100 won.

Coong.

Cứ thế ví tiền xu dành để đi xe buýt và mua nước ở máy bán nước tự động của Jimin vơi dần, vơi dần. Jimin chép miệng, tiền thì xin bố sau cũng được, trước hết làm em cười cái đã.

"Khi nào không bỏ vào được nữa có nghĩa là heo đất đã đầy rồi."

Minjeong tròn xoe mắt nghe Jimin chậm rãi giải thích.

"Lúc đó tụi mình sẽ đập heo đất ra. Oà, thật là nhiều tiền xu luôn!"

"Hông được!"

Minjeong nghe xong hốt hoảng, lắc mái đầu xoăn xoăn nguầy nguậy. Tay vội vàng với tới ôm chặt heo đất, làm sao có thể đập được, heo đất dễ thương thế này mà, đập nó vỡ thì trái tim em cũng vỡ theo mất.

"Hông được đập bạn heo đất!"

Jimin buồn cười nhìn em bặm môi. Bản tính của Minjeong rất tốt đẹp, luôn dành tình yêu cho những thứ xung quanh bất kể là con người hay đồ vật vô tri. Một bông hoa trong vườn héo đi hay một em cá nhỏ vì ăn no quá mà qua đời cũng đủ làm Minjeong buồn cả ngày trời.

"Được rồi được rồi. Chúng ta sẽ không đập, nhé?"

Jimin chiều theo em, thơm nhẹ lên trán em bé, đặt con heo đất màu xanh xuống bàn, bế em đi mua bánh cá gần nhà. Hôm nay Minjeong lại được một bông hoa bé ngoan tươi thắm nên em xứng đáng được thưởng lớn. Kẹo bông mấy hôm nay không có ai bán, khoai lang em ăn nhiều lại no cành hông không bụng dạ đâu mà ăn cơm, thôi thì bánh cá nhân đậu đỏ phô mai vậy.

Minjeong nhận lấy bánh cá đã được cô Jimin thổi cho bớt nóng, lượn ẻm vài vòng trên bầu trời bơi bơi bơi, sau đó mới đáp vào miệng mình. Em gặm bánh, vành mắt cong lên nom vui lắm.

"Ngon không Mindoongie?"

"Nhạ nhon!"

Một miệng bánh cá, đã ngọng lại còn nghịu hơn.

Jimin chọt chọt đôi má hồng tròn xinh, nhìn khuôn miệng chúm chím đang nhai bánh, một lần nữa cảm thấy tiền bạc bỏ ra để nuôi Minjeong không hề phí chút nào.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ