Hôm nay bố về.
Theo lời đề nghị khẩn thiết của Jimin và đôi mắt long lanh xin xỏ của Minjeong, hai ông bố một năm 365 ngày hết 300 ngày lênh đênh trên biển cuối cùng cũng chịu bắt tay nhau đi làm một cái cửa nhỏ xinh xinh thông giữa hai nhà. Có điều giàn hoa Jimin trồng hơi thấp, chỉ đủ chỗ cho trẻ con trong nhà chui qua.
Thôi kệ. Miễn tụi nhỏ vui là được.
Bây giờ là giữa trưa, mẹ đang nấu cơm, Jimin chỉ anh hai học bài, Minjeong được giao nhiệm vụ cao cả, khệ nệ bưng bình trà đá đem ra cho bố, trên đầu được mẹ chụp cho cái nón tai bèo có hai tai cún, miệng hát líu la líu lo, cẩn thận bước xuống bậc thềm, lấy hơi hét lên thật lớn.
"Minchon mời bố, mời bác uống nhước!"
Bố Kim vặn cọng kẽm cuối cùng, dùng khăn lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, nhanh chóng đi tới chỗ con gái út.
"Bố cảm ơn Minjeongie nhé. Vô uống nước Jihyun ơi!"
"Ơi!"
...
Minjeong tối hôm qua thủ thỉ rằng tuần này em được tận hai bông hoa bé ngoan cơ vì đã hát múa cho các bạn cùng cô giáo xem, thế là hai ông bố liền cao hứng đòi thưởng cho Minjeong. Cho em tùy ý chọn, thích gì hai người cũng mua bằng được về.
"Một cái hồ!"
"Hồ sao?"
Bố Yu tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại. Cứ nghĩ Minjeong sẽ đòi búp bê siêu nhân hay bánh kẹo chứ?
Hai thứ Minjeong mê nhất trên đời chính là Jimin và kẹo. Jimin thì ừ, cho con bé miễn phí cũng được còn kẹo thì phải bỏ tiền mua.
"Hồ nhước để Minchon cho thuyền chạy! Lúc Minchon nhớ bố á!"
Minjeong ngây ngô nói ra, còn phấn khích dùng cả cơ thể mình diễn tả cái hồ trong tưởng tượng của em sẽ to như thế nào.
"..."
Tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, cả nhà im lặng sau câu nói của em. Jimin đưa mắt nhìn em, lòng chạnh đi khi thấy em cười. Minjeong xa bố từ nhỏ, mấy tháng, có khi nửa năm mới được gặp một lần, mẹ Kim kể ngay cả khi em được sinh ra đời cũng không có ông ở bên cạnh đón chào thiên thần nhỏ, chỉ có thể khóc thút thít ngoài khơi xa khi mẹ Kim gọi cho. Nhưng máu mủ ruột thịt, Minjeong vẫn rất yêu và luôn nhớ về bố. Em hay bi ba bi bô hỏi cô về biển cả, về đại dương mênh mông ngoài kia và những chiếc tàu lớn khi nào sẽ cập bến.
"Mindoongie có nhớ bố không?"
"Minchon nhớ bố..."
Em thủ thỉ ở trong lòng cô, sau đó chìm vào giấc ngủ, môi vẽ lên nụ cười thật xinh. Cô biết khi ấy em mơ được dắt ra ngoài biển, một chiếc tàu thật lớn đang ghé sát lại bờ. Bố em uy dũng bước xuống tàu, nâng em lên bằng đôi tay vạm vỡ và xoay thật nhiều vòng dưới ráng chiều. Em sẽ cười thật cười, ôm bố thật lâu.
Bố Kim lén lau nước mắt, ôm con gái vào lòng hỏi ý kiến mẹ Kim. Được vợ gật đầu đồng ý cho phá banh cái sân mới lợp cỏ tốn cả mớ tiền, sáng hôm sau từ sớm đã cùng bạn lụi cụi bàn bạc đào xây thế nào vừa đẹp lại vừa an toàn. Minjeong nghịch lắm, một là chúi đầu xuống hồ, hai là đem cá từ hồ bỏ lên bờ cho chúng giãy đành đạch cùng em chơi. Tưởng tượng thôi cũng đã rùng mình, tuyệt đối không thể để xảy ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Yu và cháu Kim [FULL]
Hayran KurguYu Jimin mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cục nợ bám theo cả ngày. "Cô Yu bế!" "Bế!" "Cô Yu hôn!" "Hôn!" "Cô Yu cưới!" "Cưới!"