Minjeong bị ngứa răng, mấy hôm nay gặp cái gì có thể cạp được đều đưa vào miệng cạp lấy cạp để. Giống như bây giờ, em đang ôm lấy đầu gối của cô Jimin ngồi bên cạnh mình mà... gặm như thỏ gặm bắp cải.
Jimin đang tập trung xem toán, bỗng cảm giác chỗ xương bánh chè có gì đó ươn ướt. Quái, nhà cô làm sao dột được, mà nước mưa cũng đâu thể tạt vào đến trong này, hơn nữa thời tiết hôm nay đâu có báo mưa. Vừa lật sách Toán vừa thắc mắc nhưng mấy công thức có thể áp dụng để giải ra bài toán trên trang giấy lại hấp dẫn quá, đâm ra mặc kệ. Cho tới khi sự ươn ướt ấy đi kèm với cơn đau nhoi nhói da thịt thì Jimin mới ngẩng đầu lên, hết hồn, trợn mắt ngạc nhiên nhìn bé con tròn xoe mắt đang mài răng trên chân mình.
"Dăng Minchon, nhứa..."
Minjeong há miệng, lấy ngón tay xinh gõ gõ vào hai cái răng cửa đi gặm đồ đến sắp mòn luôn rồi.
Jimin vội vàng bỏ bút chì đang cầm trên tay xuống, bế em ngồi vào lòng mình, ngửa đầu Minjeong ra, nhíu mày xem mấy cái răng trắng bé xíu và nướu răng có bị làm sao không.
"Không có sưng, cũng không bị đỏ. Mindoongie có thấy đau không?"
Minjeong lắc đầu. Mấy hôm nay em đâu được ăn kẹo, trời lạnh quá mấy chú bán kẹo bông nghỉ hết trơn, mẹ cũng không cho ăn quá nhiều vì sợ em bị sâu răng. Mỗi ngày chỉ được một viên thôi, Minjeong còn đang buồn quá trời vì chuyện đó đây nè.
Jimin suy nghĩ một lát, lâu sau mới quyết định.
"Ngày mai chúng ta đi-..."
"HÔNG!!!"
Minjeong biết mà, nghe câu này thì thế nào cũng là đi chỗ đó, cái chỗ mà mấy cô mấy bác toàn mặc đồ màu trắng, cầm mấy cây kim loại vừa dài vừa nhọn đem chọt vào miệng em á. Đau lắm, Minjeong đi một lần hồi còn tí tèo tẹo mà tởn tới giờ, chuyện đã qua lâu nhưng mỗi lần xem TV thấy cô chú ấy xuất hiện thì mặt liền tái mét đi, lủi như chuột chũi, trốn liền.
Jimin dở khóc dở cười nhìn em cố thoát khỏi vòng tay mình mà chạy. Nhắc tới nha sĩ hay việc đi khám răng là y như rằng mông gắn tên lửa, chạy mất dép.
"Thả Minchon! Thả Minchon!"
Minjeong vùng vẫy trong bất lực, phải chạy về nhà trốn thôi, ở đây với cô Jimin nữa thì ngày mai cô Jimin sẽ bế đi gặp "ắc quỹ chọt dzăng" thật đó. Nhưng cô Jimin lại thì thầm vào tai Minjeong rằng, về nhà mẹ cũng bắt Minjeong đi nha sĩ hà, giờ Minjeong chọn đi, đi với cô Jimin hay đi với mẹ?
Minjeong tiếp thu lời nói của cô Jimin xong, ỉu xìu, người như cọng bún ngã ngửa ra sau, bất lực thở dài như vừa đánh rơi mười cây kẹo bông xuống đất làm Jimin nén cười. Đi với ai cũng chung số phận khóc dầm non dầm nước thôi, còn hỏi người ta làm cái chì.
"Nhứa dăng chứ hông có đau mà..."
Minjeong cố bao biện, biết vậy nãy đi gặm cái chân bàn cho rồi, gặm đầu gối cô Jimin chi cho giờ khổ cái thân già này.
"Ngoan, nghe lời Jimin."
Jimin vuốt ve mái đầu nhỏ, em bé đã gần 4 tuổi, ngứa răng xuất hiện bất thường thế này hơi đáng lo, hôm nay chỉ ngứa thôi nhưng lỡ mai sưng và tệ hơn là mưng mủ sao. Phòng trước vẫn hơn. Không có bệnh thì cũng là dịp đi kiểm tra răng cho Minjeong.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Yu và cháu Kim [FULL]
FanfictionYu Jimin mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cục nợ bám theo cả ngày. "Cô Yu bế!" "Bế!" "Cô Yu hôn!" "Hôn!" "Cô Yu cưới!" "Cưới!"