Tình yêu của Haewon, trái tim của Jimin

5.4K 716 96
                                    

"Con khủng nhong í! Nó vồ ra! Oàm!"

Một bên má Jimin bị cạp.

"Minchon hông sợ!"

"Nhưng mà tim Minchon đập chình chịch chình chịch luôn!"

Minjeong phấn khởi múa may quay cuồng kể lại chuyến đi bảo tàng vui quá là vui của mình cùng chị uchuchu. Hôm nay chị uchuchu đến nhà, cầm theo hai vé học sinh, một vé trẻ con rủ Jimin và Minjeong đi xem hoá thạch và phim 3D về khủng long ở bảo tàng thành phố. Nghe nói phim hay quá là hay, khó lắm mới săn được vé. Nhưng Jimin bảo mệt trong người, không đi được, thế là chỉ có Haewon dẫn bé con đi thôi.

"Mindoongie kể nghe vui quá ta?"

Jimin cười hiền, cưng chiều xoa đầu Minjeong, đem cặp con thỏ mang sau vai em đặt xuống, nghe đâu rủng rỉnh trong đó tiếng bánh kẹo va vào nhau sột soạt. Cô dừng tay, ngước lên đã thấy Haewon đứng đằng sau đang giả bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây tỏ ra không biết gì. Còn Minjeong nuốt khan, hihi haha cọ mái đầu xoăn vào tay cô nhằm đánh lạc hướng hung thần bánh kẹo sắp tra hỏi có phải hai người giấu nguyên đống đồ ăn vặt trong cặp không.

"Minchon mỏi chân, cô Chimin bế..."

Jimin cũng gật gù theo, đem cặp thả qua một bên, bế em lên. Đi đến bảo tàng thành phố cũng không có gần, qua mấy trạm xe buýt, Minchon không muốn làm phiền Haewon nên không đòi nàng bế, tự đi bộ suốt cả buổi chiều, thành ra giờ giò trên giò dưới giò nào cũng rã rời.

"Vậy em về trước. Lúc nãy Minjeongie có ăn chút gà rán và mì Ý rồi, chắc tối không cần ăn nhiều đâu. Tạm biệt."

Haewon nói nhanh, kiểm tra lại túi xách xem có bỏ quên lại gì không, sau đó mới tiến đến hôn một cái vào má Minjeong. Suốt quá trình không thèm nhìn đến Jimin, và má Jimin sát rạt như vậy, thế mà chỉ hôn Minjeong thôi.

Chắc ngại Minjeong thấy cảnh này hay gì.

Jimin thở dài, giữ tay nàng lại trước khi Haewon đi mất.

"Ở lại nói chuyện với Jimin một chút."

Hẹn hò không lâu, đây không phải là lần đầu tiên Haewon giận dỗi và Jimin mở lời làm hoà như vậy. Chỉ là hôm nay có chút khác. Ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi như đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

...

Từ ngày gặp lại mẹ, Jimin ngoài việc chăm sóc Minjeong, thời gian còn lại đều lao đầu vào điên cuồng học hành, đối với thế giới xung quanh một chút ngọt nhạt cũng không có. Một ngày ngủ chưa tới bốn tiếng, ở trường lúc trước lãnh đạm, bây giờ lại càng lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều. Bạn hỏi cũng không hé răng, đến cả Haewon dù bao lần gặng hỏi cũng không biết rốt cuộc Jimin làm sao, đổi lại chỉ là những cái nhíu mày gắt gỏng từ cô.

Nàng đành im lặng rời khỏi, cách xa một chút quan sát cô, để đảm bảo rằng Jimin vẫn hoàn toàn bình thường.

Niềm vui duy nhất của Jimin là Minjeong. Em mỗi ngày đều cố gắng vẽ xong một bức tranh, tô màu hoàn chỉnh, đi theo cô giáo học gấp thuyền, gấp hạc giấy, gấp ngôi sao. Buổi chiều tan học, lòng bàn tay Jimin sẽ toàn những thứ bé bé xinh xinh như vậy do em cẩn thận đặt vào.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ