Hoa đỗ quyên

5.9K 760 98
                                    

Ba ngày nghỉ lễ thường niên gần hạ năm nay, Jimin lựa một ngày đưa Minjeong đi Gyeongsangnam chơi. Ở Gyeongsangnam có đồi hoa đỗ quyên và nhiều chỗ vui chơi, nếu được có thể ghé qua Busan gần đó, đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng vài tiếng đã tới. Minjeong ở nhà mãi cũng không hay, dẫn em đi đây đi đó để thăm thú cho thêm nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài hơn. 

Minjeong được đi chơi, mới 5 giờ sáng đã dựng đầu Jimin dậy. Cô tối qua thức khuya làm đề Toán, mắt mở không nổi, ỉ ôi xin em cho mình ngủ thêm 30 phút nữa thôi. Thế là Minjeong leo xuống giường, mon men tự xếp đồ vào cặp con thỏ. Hôm qua cô Jimin đã xếp sẵn rồi, ý là xếp mỗi quần áo, mấy bịch kẹo chíp chíp và bánh gấu còn chưa bỏ vào nè.

Giờ nhân lúc cô Jimin còn ngủ, đem vài bịch bỏ vào mới được.

"Mindoongie, không được đem theo bánh gấu đâu đấy."

Bé con giật mình, người kia không nhìn vẫn biết ai đó đang làm gì, đành dừng hành vi lén lút của mình lại, phụng phịu nhìn bánh gấu ngon ngon thơm thơm thế này mà lại không được đi vào bụng, quên, đi cùng Minjeong tới Gyeongsangnam.

"Mindoongie, mấy giờ rồi?"

Lần thứ hai Jimin mở mắt, một vài ánh nắng đã xuyên qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng, ngáp một hơi rõ dài, hỏi cục bông chắc vừa nghịch xong cái gì đó, đâm ra mệt đang nằm sải lai trên lưng mình.

"Hình như là, 7 giờ í!"

"Ừ."

"..."

"..."

"Chết rồi! Trễ tàu rồi!"

Jimin giờ mới giật mình nhận ra, cuống cuồng tung chăn, vội vàng nhào ra khỏi giường, bế Minjeong còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cô Jimin chạy dữ đi đánh răng rửa mặt, thay đồ đội mũ mặc áo khoác mang giày mang ba lô chỉ trong mười phút. Minjeong bị xoay đến chóng cả mặt, được Jimin đặt ra ngoài cửa trước.

"Minchon chưa ăn sáng..."

Jimin mới thay được áo chưa kịp thay quần ngủ lại vội vàng chạy hộc tốc vào bếp, năm phút sau đem ra một chiếc bánh mì kẹp chúc chích. Minjeong tự cầm lấy mà cạp, còn cô quay trở lại phòng lo nốt phần mình.

"Chimin oi! Nghẹn! Nghẹn!"

"Ối! Nào nào uống sữa, từ từ thôi!"

Cả căn nhà nhỏ trong một buổi sáng lộn nhào cả lên. Đến ga tàu, bước lên tàu vừa đúng giờ tàu chạy. Jimin hồn vía không kịp chạy theo xác, thở không ra hơi, ngồi phịch xuống dưới băng ghế, để Minjeong đã hoàn hồn lại sau cú marathon đường dài quá xuất sắc của cô Jimin vuốt vuốt lồng ngực đang hít thở không thông của mình. Em cười tít cả mắt, nom rất hào hứng với chuyến đi này.

"Vui quá à!"

"Ừ, vui."

Jimin mặt mày méo xệch.

Mới có đầu chuyến đi mà đã thế này, lúc sau có lẽ sức lực lết về nhà cũng không còn.

...

"Cô Chimin chôn nỗi buồn vào đây nhé!"

Cả hai đã đứng ở cánh đồng hoa đỗ quyên, đồi lớn trải dài sắc đỏ hồng từ đỉnh đồi tới chân đồi. Mùa này là đúng sắc hoa nhất rồi. Jimin chọn ngày đi sớm một chút, vậy nên cả một vùng rộng lớn như vậy chỉ có cô và em bé nhà cô, vừa bình yên lại vừa thoải mái.

Cô Yu và cháu Kim [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ