Ngày hè đã nóng lại còn cúp điện, đúng là muốn chọc điên người ta.
Yu Jimin giữa trưa chịu hết nổi, đi dội nước lạnh lên người cho mát, tắm xong lại đi mở hết cửa nhà trên nhà dưới cho thoáng, đem cái bàn học nhỏ kê ngoài sân mát có bóng cây lâm râm, lôi sách vở ra làm bài tập. Học trường chuyên lớp chọn làm gì, bây giờ hè đến bạn bè tung tăng đi chơi đi ngang qua ghé mồm vào chọc tức, còn mình phải è lưng è cổ ra soạn trước bài tập, chuẩn bị lớp học bồi dưỡng của trường sắp mở, lại còn chuyên đề chuyên ơ các kiểu.
Tắm xong dù đã mát hơn lúc nãy nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, lâu lâu Yu Jimin cầm cái quạt nhỏ lên, phe phẩy cho bớt oi bức. Tiếng ve kêu ngoài kia làm người ta váng cả óc, nhưng Jimin có vẻ đã quen với việc này, vẫn chuyên tâm làm bài tập cho xong trước giờ cơm.
".... quả quyết thực hiện những bước cuối cùng trong kế hoạch xâm lấn lãnh thổ..."
"Quả quyết."
Yu Jimin tập trung đọc đi đọc lại đoạn văn bản khó nuốt, với lấy cây bút nổi màu cam tô đậm lên từ khoá.
"Quả quýt."
Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian vắng vẻ.
Yu Jimin giật mình, ngước lên nhìn tên trộm tí hon vừa lẻn vào nhà mình. Tên trộm hôm nay được mẹ cột tóc hai chỏm, kẹp cái kẹp màu hồng, móc hai quả quýt đang đựng hai bên túi áo ra, đặt lên bàn đang bừa bộn sách vở của Jimin.
"Quả quýt."
Minjeong chọt chọt quả quýt ngon lành, mắt long lanh nhìn Jimin.
"Mindoongie muốn ăn hả?"
Minjeong phấn khích gật đầu.
Jimin đặt bút xuống, chồm tới bế em bé ngồi vào lòng mình, cầm lấy trái quýt thơm lừng, chuẩn bị bóc.
"Jimin bóc vỏ thành hình bông hoa nhé?"
"Bông hoa!"
Cô bật cười nhìn em đang chồm chôm không chịu ngồi yên một chỗ, bắt đầu bóc quýt, thành thạo tách vỏ ra thành từng phần, rất nhanh đã xuất hiện bông hoa quýt xinh ơi là xinh đưa cho Minjeong nghịch. Jimin tiếp tục tách múi quýt ra, cầm lấy một múi, kề đến miệng Minjeong.
"Mindoongie, a."
"Aaaaa!"
Ùm.
Ngon quá trời.
Quýt mẹ mua ngọt ơi là ngọt, có người bóc cho ăn lại càng ngọt hơn.
Mấy chốc mà hết nửa quả quýt. Nhìn miệng bé xíu thế thôi nhưng dạ dày thì hơi bị to đấy. Jimin đang ấp ủ một kế hoạch đen tối, đó là cùng mẹ Kim nuôi Minjeong múp máp lên thêm nữa ôm cho sướng. Nhìn hai cái má phúng phính chỉ muốn nhào tới ngắt véo cho đã cơn thèm thì thôi.
Một mình Minjeong xử lí hết một quả quýt to đùng. Jimin cầm trái thứ hai lên, chuẩn bị bóc thì bị em dùng tay ngắn tũn ngăn lại.
"Mẹ bảo Minchon là, một quả cho Minchon, một quả cho Chimin!"
"Thế à?"
Jimin vành mắt cong lên nhìn em đang tường thuật lại lời mẹ nói. Minjeong học nói không bằng các bạn bằng tuổi em, có nhiều chữ còn nói ngọng, đôi lúc lại còn bị đảo chỗ, nhưng người ta bảo, biết nói chậm sau này học các môn tự nhiên sẽ tốt, biết nói nhanh thì thiên về các môn xã hội hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Yu và cháu Kim [FULL]
FanficYu Jimin mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cục nợ bám theo cả ngày. "Cô Yu bế!" "Bế!" "Cô Yu hôn!" "Hôn!" "Cô Yu cưới!" "Cưới!"