Chương 3

216 26 2
                                    

Ấn đường Vương Nhất Bác run rẩy, anh cảm thấy điều này như dày vò anh vậy. Ngôi trường bỗng chốc như một cái lồng giam vô hình.

Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện vẫn đều chân rải bước về nhà.

Tắm rửa rồi thay đồ xong dọn dẹp nhà cửa, cậu vào bếp từ tủ lạnh lấy ra một vài nguyên liệu để nấu ăn. Ban nãy mẹ Tiêu nhắn tin cho cậu bảo hôm nay bà đã hứa sẽ về ăn cơm tối, mà không hề bảo thời gian nào để cậu biết đường mà chuẩn bị.

Mẹ Tiêu có một tiệm kinh doanh cách đây hai con phố chỉ mất khoảng 1 tiếng chạy xe nhưng bà rất ít khi về nhà ngủ qua đêm cùng lắm về ăn với cậu một buổi cơm rồi lại xách giỏ đi lại. Cậu không hề biết rằng ở thành phố đó mẹ Tiêu đã chuẩn bị lập một gia đình mới với người khách quen của tiệm bà. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà quá bận rộn với công việc, thân đàn bà một mình nuôi con đã không hề dễ dàng nên cậu cũng không trách móc gì bà.

Loay hoay tay cắt tay nấu cậu cũng nấu xong một bàn ăn toàn những món bà Tiêu thích, hai mặn một chay một canh. Tiêu Chiến dọn đồ ăn lên bàn rồi đi ra sofa ở phòng khách ngồi đợi bà, trong thời gian đó cậu bật tivi lên để giết thời gian.

1 tiếng rồi 2 tiếng, đã 8 giờ tối cậu không hề thấy cánh cửa chính động đậy một chút nào.

Chắc mẹ chỉ quá bận rộn thôi! Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

3 tiếng rồi lại 4 tiếng, đã giữa đêm cánh cửa kia vẫn một mực yên ắng. Tâm tình Tiêu Chiến kể từ phút ấy đã sụp đổ hoàn toàn, cậu buồn bực tắt tivi đi xoay người tiến tới bàn ăn. Sự kiên nhẫn cuối cùng đến giờ không còn một tia tồn đọng.

Bàn ăn vốn thơm lừng còn toả hương khói nhàn nhạt giờ đã nguội lạnh trông chẳng muốn ăn một tí nào. Bụng cậu cách đây mấy tiếng cồn cào vì đói nay lại âm ỉ vì thất vọng.

Tiêu Chiến tự cười cợt bản thân đem đống thức ăn trên bàn bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu không còn tâm trạng nào để ăn mà đổ đi lại quá lãng phí.

Dọn dẹp xong xuôi cậu lững thững đi về phòng mình hoà mình vào chăn gối ấm áp nhưng không hiểu sao lồng ngực mình lại lạnh toát. Tiêu Chiến chôn mình vào trong chăn cuộn tròn thành con tôm nhỏ, đã mấy tháng rồi cậu không được gặp mẹ nhỉ nhiều lúc cậu còn tưởng mình chỉ có một mình trên đời.

Rõ ràng hôm nay bà hứa sẽ về với cậu nhưng rốt cuộc chỉ có mình cậu là chuẩn bị cho cái lời hứa hẹn đầy dối trá này, cậu vẫn là thật tâm muốn gặp bà đến cùng lại cười khinh cái tâm tình đấy của bản thân. Liệu trong lòng bà có thật sự nhớ người con trai này?

Tiêu Chiến không thể khống chế suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

Tự dưng cậu lại thấy nực cười bản thân chỉ vì một chuyện cỏn con mà lại bức bối đến bộ dạng thảm hại này.

Tiêu Chiến rời lưng ra khỏi giường xỏ dép vào, dáng đi bập bênh lê thân vào trong nhà tắm. Mở vòi nước ra, cậu đưa tay hứng tận đợt nước tát lên mặt, nước có lạnh bao nhiêu thì có thể so với lòng cậu sao. Ánh mắt sắc bén nhìn bản thân mình trong gương Tiêu Chiến càng không vui vẻ.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ