Chương 8

139 20 0
                                    

Đến tủ lạnh cậu lấy nước uống để xúc miệng rồi sẵn tiện uống vài ngụm làm dịu cổ họng, cậu bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng vị thanh mát rất nhanh chiếm lấy khoang miệng lấn át cái cảm giác âm ấm của thuốc lá.

Tiêu Chiến đi ra ngoài phòng khách có anh đang ngồi ở đấy, Vương Nhất Bác không biết có phải quá sốc hay không mà anh ngồi như pho tượng trên ghế sofa, bất động lại lặng thin.

Mà cũng phải thoạt nhìn dáng vẻ của cậu là một người học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn ai mà dè lại bị bắt gặp khi đang hút thuốc chứ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu gãi đuôi lông mày, bây giờ cậu phải nói gì với anh đây nhỉ? Điếu thuốc tự bay vào miệng tôi hay tôi chỉ muốn thử cảm giác hút thuốc?

Tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến vắt chéo chân ngồi không nói gì, chiếc lưỡi linh hoạt đẩy viên kẹo đi khắp nơi trong khoang miệng. Cậu nhe răng cắn một cái viên kẹo đã vỡ ra làm đôi kéo theo là các tiếng rồm rộp vang lên thật khẽ khàng.

"Em khó hiểu hơn anh tưởng."

Giọng Vương Nhất Bác như thều thào, anh không có ý kiến gì về việc cậu hút thuốc chẳng qua ngay từ lúc gặp cậu anh cứ nghĩ cậu đơn thuần như vẻ bề ngoài chỉ có chút ái ngại về thế giới xung quanh. Hoá ra con người cậu rốt cuộc cũng chỉ là do anh tưởng tượng. Qua ánh mắt vừa nãy anh cảm nhận được cậu chắc chắn không chỉ đơn giản là vậy, cậu đang ẩn giấu một điều gì đó.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, cậu không còn trưng ra bộ dạng lạnh nhạt hay đơn thuần mùi xuân xanh như khi nãy trái lại là dáng vẻ trầm ổn, đứng đắn hơn rất nhiều.

"Tôi có tâm lý chống đối xã hội rất lớn, thuốc lá chỉ là một niềm vui của tôi trong cái cuộc sống đầy tẻ nhạt này thôi đừng quá bận tâm."

Tiêu Chiến tựa người ra sau mà nhìn anh, tay cậu khẽ vuốt ve gò má lạnh tái của anh rồi di chuyển tới tai, từng ngón tay tinh xảo từ từ sờ soạn phát hoạ hình dáng của nó. Có thể thấy rõ rằng cậu đang trêu đùa anh không có mang cái dáng vẻ nghiêm túc như anh hiện tại.

Đối với câu trả lời này tư vị trong lòng Vương Nhất Bác cuồn cuộn như sóng ngầm.

Tiêu Chiến theo anh thấy không phải như mấy học sinh ở tuổi nổi loạn tìm đến thuốc lá để mang hình tượng nửa mùa, cách cậu nhả khói cũng như cách kẹp điếu thuốc dường quá đỗi quen thuộc không khó để nhận ra cậu hút cũng được một thời gian dài rồi.

Điều gì làm một đứa trẻ mang một cái tâm tư nguội lạnh như vậy?

Vương Nhất Bác không hiểu được, anh không biết phải mở miệng làm sao.

Tiêu Chiến thu tay về, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối. Bản thân cậu còn không nhớ mình hút thuốc từ bao giờ, chắc là cái ngày khi cậu còn học cấp hai lúc lần đầu tiên mẹ Vương mắng cậu là "đồ nghiệt chủng" chăng?

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến như mọi ngày nấu một bàn đồ ăn chờ mẹ Vương về nhà chỉ khác một chút là cậu nấu nhiều món ngon hơn, còn dư ra một chiếc bánh kem nho nhỏ vừa nhìn đã biết là sinh nhật của ai đó.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ