Chương 32

85 9 2
                                    

"Em thấy anh sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc che miệng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô bé.

Nhiên Nhiên không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng không khỏi có chút bất ngờ, cậu đang suy nghĩ rằng là do Nhiên Nhiên vẫn còn là trẻ con nên có thể thấy những thứ không sạch sẽ như vậy hay là anh và cô bé đều được thừa hưởng cái khả năng không mấy hữu dụng đó từ ai đó.

Cậu thở hắc ra một hơi, coi bộ cuộc sống sau này của cô bé trôi qua không được nhẹ nhàng đi?

"Làm sao lại để người xấu dụ đi mất vậy? Ba mẹ em đâu?"

Tiêu Chiến dùng một cái khăn khác lau tay cho cô bé, cậu cẩn thận lau từng ngón tay ngắn ngũn được cắt móng gọn gàng, trắng nõn ửng hồng, động tác nâng niu khẽ khàng như đang cầm phải một vật gì đó rất dễ vỡ, sức lực rất nhẹ.

Mọi ngóc ngách đôi bàn tay nhỏ xíu đều được Tiêu Chiến lau kĩ lưỡng đến sạch bóng.

"Hôm...hôm nay ba mẹ đi làm để em ở nhà với bà Trần, bà Trần dắt em ra ngoài công viên chơi."

Giọng Nhiên Nhiên hơi nghẹn lại vì vừa mới ngừng khóc, không còn được trong trẻo non nớt như lúc trước cậu gặp, cô bé nói tới đây thì hơi ngập ngừng mí mắt trở nên run rẩy.

Bà Trần là người giúp việc của gia đình cô bé.

"Em đang chơi xích đu thì không thấy bà Trần đâu hết, em mới chạy đi kiếm thì mấy chú kia đã bắt em."

Bàn tay nhỏ không tự chủ nắm chặt lấy ngón tay cái của Tiêu Chiến như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, Vương Nhất Bác một bụng đầy ý tứ liếc nhìn xem sắc mặt của Tiêu Chiến.

Âm u đến trầm lặng.

Cậu quả nhiên để ý đến cô em gái này.

"Bà ta lại thường xuyên bỏ em ở nhà một mình nữa sao?"

Nói đến đây cậu không còn giữ thái độ hoà nhã, từ đuôi mày đến khoé mắt đều tràn lên nỗi khó chịu xen lẫn uất hận. Lãnh ý hiện diện rõ ràng theo từng nhịp hô hấp của cậu tràn ra ngoài, cậu một lần nữa quay về trạng thái kích động đến mức muốn giết người.

Cậu không còn quan tâm mẹ Tiêu sống chết ra sao, có ăn mặc sung sướng đến mức nào nhưng hiện tại bà ta lại muốn ép một đứa nhỏ đến nhận thức còn chưa hoàn thiện đứng trên bờ vực như cậu khi xưa.

Bà ta một lần nữa muốn gián tiếp bóp chết chính đứa con mang cốt nhục của bà.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, Tiêu Chiến cảm thấy cả cơ thể mình bị bao vây bởi một cỗ tức giận không thể giải thích, càng không thể biết làm sao để giải quyết. Cậu chỉ biết rằng trong thật sâu thâm tâm của mình, cậu không muốn bất kì một đứa trẻ nào mang hình ảnh của cậu ngày xưa.

Một mình lầm lũi sống trong ngôi nhà chỉ sót lại một ít hơi người.

"Không...không phải đâu ạ!"

Nhiên Nhiên thông minh cảm nhận được người anh trai chỉ mới gặp được một lần của mình đang tức giận, cô bé kéo tay Tiêu Chiến về phía mình, cái miệng nhỏ chu lên như muốn phản bác một điều gì đó.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ