Chương 10

153 21 4
                                    

Vương Nhất Bác khoé mắt nóng lên, ba phần vui mừng cũng có bảy phần đau xót cho chính bản thân mình. Anh rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến mặc cho có bị gì anh cũng phải chạm vào được chính bản thân của mình.

Có lẽ vì đã tiếp xúc được với thân xác nên Vương Nhất Bác không có bị gì hết thậm chí anh còn thấy sự tồn tại của mình có phần mãnh liệt hơn, có phần ẩn ẩn đau phía sâu bên trong lồng ngực.

Dùng ngón tay lạnh buốt phát hoạ từng nét trên gương mặt của bản thân mà anh không khỏi cảm thán, anh không biết bản thân mình lại có thể đẹp đến như vậy. Dù chỉ có da bọc xương vẫn không làm lu mờ nhan sắc ngọc ngà ấy.

Di chuyển tay đến phía trước ngực, anh cảm nhận được sự di chuyển nhẹ nhàng lại có phần yếu ớt ở bên trong. Đây là trái tim, là trái tim thuộc về anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện quấy rầy anh, cậu sờ khoé môi của mình thầm suy nghĩ bây giờ phải tiến hành nhập xác như thế nào đây.

Tay Vương Nhất Bác vẫn yên vị trên ngực trái, anh chỉ muốn cảm nhận rõ hơn sự đập nhịp nhàng kia.

Bỗng tay anh cứ thế xuyên vào lồng ngực kia, đường nhịp tim trên máy bống chốc tăng vọt đến bất thường sau đó là tiếng la đầy đau đớn của Vương Nhất Bác như khắc sâu vào trong tâm can.

Tiêu Chiến có giật mình chút hoảng loạn không kịp phản ứng đến khi cậu nhận thức được thì nửa cánh tay của anh đã đi sâu vào trong thân xác rồi. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng rên la đường nhịp tim vẫn đang dần tăng.

Đau thật sự rất đau.

Nửa cánh tay của anh nóng rang như bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Tiêu Chiến dựt phăng thiết bị theo dõi trên ngón tay của anh đi tránh gây náo động đến bác sĩ, cậu nắm lấy cánh tay kia của anh dùng sức kéo anh về phía mình nếu để như vậy anh sẽ không xong mất.

Vương Nhất Bác bị kéo rơi vào trong lòng của cậu, đầu chôn vùi vào trong hõm vai ngọt ngào của cậu, anh biết Tiêu Chiến đang ôm lấy mình.

Không còn đủ sức để đứng, anh toàn thân mệt mỏi như vừa mới đánh trận chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến ôm lấy, hai mắt có xu hướng nhắm chặt lại. Tiêu Chiến mang lại thiết bị theo dõi lên ngón tay anh rồi ôm anh ra ghế sofa bên góc tường.

Đặt anh nằm xuống, Tiêu Chiến sờ soạn khuôn mặt của anh, nhiệt độ của anh còn thấp hơn mọi ngày nữa.

Tiêu Chiến quay lại nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bệnh tâm trạng trở nên phức tạp, cậu không biết nhập xác nó lại khó khăn đến dường này, cậu sợ anh chịu đựng không nổi.

"Vương Nhất Bác anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh mông lung nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh mình. Vương Nhất Bác nghiêng đầu dụi mặt vào trong bàn tay mềm mại của cậu.

"Ôm anh."

Vương Nhất Bác như cầu xin nhìn Tiêu Chiến, trong lòng lại nổi lên trận sợ hãi. Cái cảm giác ban nãy vẫn còn tồn đọng trên nửa cánh tay của anh làm nó tê rần không thôi.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ