Chương 14

147 25 5
                                    

Tiêu Chiến chỉ ngủ một hai tiếng rồi dậy chứ không ngủ thêm nhiều đây là giới hạn của cậu rồi, cậu từ giường ngồi dậy cào cào mái tóc rối tung của mình nhìn đồng hồ một cái.

"Sáng nay em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định muốn dậy, anh dựa đầu vào thành giường quan sát bóng lưng nhỏ bé của cậu. Từ lúc cậu ngủ lại đến giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo nằm đó ôm ấp cậu.

Tiêu Chiến ngáp một cái làm đôi mắt sáng ngập một tầng nước, cậu không vội vàng mà vươn vai rồi vặn cái eo mỏi nhừ sau một giấc ngủ dài.

"Anh nấu gì thì em ăn đó."

Tiêu Chiến giọng ri rí nói.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, anh nhanh chóng rời khỏi giường chỉnh đốn lại quần áo bị cậu làm cho xộc xệch ngay ngắn trở lại. Anh đi tới bên cạnh cậu đưa tay sờ lấy cái má non mềm vài cái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt cậu.

Ôm một bụng mãn nguyện rời khỏi phòng lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng, cậu chớp mắt ngây ngô khoé miệng không nhịn được mà cong lên một đường. Trên mắt cậu vẫn còn tồn động lại cái lành lạnh từ nụ hôn vừa rồi.

Tiêu Chiến ngồi một lát cho tỉnh táo, cậu dọn dẹp giường cho gọn gàng mới xỏ dép rời khỏi giường.

Muốn tới phòng tắm thì phải đi ngang qua bếp, trong bếp một bóng dáng bận rộn với chiếc tạp dề màu hồng Hello Kitty thu hút ánh mắt của cậu. Tiêu Chiến chợt dừng bước, cậu nheo mắt nhìn thật kĩ chiếc tạp dề kia.

Từ bao giờ nhà mình có tạp dề màu hồng nhỉ?

Trong lòng Tiêu Chiến thắc mắc.

Cảm xúc của cậu lúc này biến hoá đến vi diệu, cậu quên mất từng thấy Vương Nhất Bác hoá từ một cái hộc bàn trống không lấy ra một đống sách vở nên chiếc tạp dề này có là gì so với anh.

Tiêu Chiến một lần nữa nảy lên lòng nghi ngờ nhân sinh. Ma thực sự có phép thuật sao?

Có khi nào anh hoá phép biến ra một thứ gì đó giúp cậu tới kiếp đầu thai luôn cũng nên.

Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, cậu lắc đầu cho những cái suy nghĩ tầm phào vơi đi rồi chuyển hướng đi vào phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong cả người đều sáng khoái tươi mát, Tiêu Chiến đi ra ngồi vào bàn ăn mà chống cằm nhìn anh. Có thể thấy rõ rằng so với bình thường thì hôm nay không khí giữa anh và cậu có phần nhẹ nhàng và hoà hợp hơn rất nhiều.

Ngoài trời nắng chan hoà, dưới đường bắt đầu tấp nập người dưng đi đi lại lại hoà nhập vào cái thế giới không ngừng bận rộn thì Tiêu Chiến dường tách biệt ra khỏi thế giới ấy, cậu mãi đắm chìm vào không khí thư giản hiếm hoi này của bản thân.

Mắt nhìn Vương Nhất Bác của cậu mềm mại như nhũn ra nước, anh từ trong bếp bưng ra một bát đồ ăn nóng bốc khói nghi ngút cẩn thận đặt trước mặt Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc.

"Cẩn thận một chút kẻo bỏng."

Vương Nhất Bác đưa đũa và thìa cho cậu, Tiêu Chiến tạm thu ánh mắt lại nhận lấy đũa và thìa.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ