Sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đánh thức cậu dậy từ rất sớm, cậu xỏ dép lục tục đi xuống giường thì Vương Nhất Bác cũng bởi vì âm thanh xuống giường của cậu làm cho tỉnh giấc.
"Để anh đi làm đồ ăn sáng cho em."
Vương Nhất Bác thấy cậu dậy cũng không tham lam gì liền rời giường ngồi bật dậy, mắt anh vẫn còn díu lại với nhau chỉ có thể nhìn cậu qua một khe hở mỏng manh mà anh gượng mở, vì say ngủ nên cả người cũng đình trệ đi không ít, ngả nghiêng lắc lư không thể ngồi vững.
"Anh ngủ thêm lát nữa đi, lát nữa nấu vẫn không muộn."
Tiêu Chiến nhìn anh khoé miệng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa dỗ anh vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác gật đầu như mổ thóc dùng giọng mũi ừ ừ vài tiếng rồi nằm phịch ra giường, trở mình một cái tiếp tục ngủ say.
Cậu cười cười giúp anh kéo chăn lên đắp cho ngay ngắn rồi mới rời đi tắm rửa thay quần áo, tất cả quá trình chỉ tiêu tốn khoản nửa tiếng, cậu đứng trước gương ở tủ quần áo chỉnh lại caravat phía trên giường truyền đến tiếng động của chăn gối ma sát.
"Anh đi nấu đồ ăn sáng."
Vương Nhất Bác gãi đầu ngáp một cái thật dài theo đó tỉnh đi không ít, anh hít cái mũi có chút ngứa rồi theo thói quen xếp giường lại cho ngay ngắn, làm xong mới chạy đến hôn vào má cậu một cái sau đó mở cửa đi ra phòng bếp.
Tiêu Chiến vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh tồn động trên má mình tâm tư vặn vẹo kéo dãn ra không ít.
Thật ra chuyện hôm qua cậu đã quên hết rồi, chỉ thấy sáng nay mình thật dồi dào năng lượng. Chỉ mong đừng có ai phá đám hình tượng này của cậu.
Tiêu Chiến chỉnh quần áo xong dùng khăn ướt lau tay qua hồi, nhìn vào trong gương bôi thuốc lên vết bầm tím đặc biệt rõ ràng hơn hôm qua nổi rõ bần bật trên làn da trắng nhợt của cậu thầm khẽ dài một hơi, vết bầm này làm nhan sắc cậu trở nên giảm giá trị đi vài phần, tức chết đi được.
Tùy tiện quăng lọ thuốc lên trên bàn, Tiêu Chiến xách cặp xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác cũng đã làm bữa sáng xong, chỉ đơn giản là trứng ốp la bánh mì và thêm một cốc sữa ấm còn phản phất khói cùng mùi hương nhàn nhạt xen lẫn trong không khí.
Ăn sáng xong Tiêu Chiến thư thái sóng vai cùng Vương Nhất Bác đi đến trường, trường học bạn học vẫn như mọi ngày chỉ có Tiêu Chiến là khác đột biến.
Thường ngày cậu lúc nào cũng trông rất ủ dột lại âm âm u u, tóc thì che mắt dáng đi lưng khom đầu cúi vô cùng đáng chê, bây giờ khác đi rất nhiều, Tiêu Chiến tiêu sái đút hai tay vào túi, lưng thắng tắp cao ngạo nện từng bước đi trong sân trường. Ánh mắt cậu không che giấu tia ghét bỏ của mình, cả người toả ra hơi thở lạnh nhạt người sống chớ lại gần.
Xung quanh dần dần vang lên tiếng thì thầm, bọn họ không biết có người đẹp như thế trong trường không phải là bạn học mới đi?
"Quả là mỹ nam vạn người mê."
Vương Nhất Bác đi bên cạnh làm sao không thể nghe được những lời bàn tán ấy, anh sáp lại gần ôm lấy bờ vai hơi gầy của cậu, lỗ mũi nhỏ cũng sắp phồng lên thành trái bóng vì hãnh diện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] One Life Find You
FanfictionTên: One Life Find You Tác giả: CacaxYibo97 Văn Án: Tiêu Chiến năm cấp ba chỉ có duy nhất cô bạn tên Trình Tiểu Nhi. Nhưng một ngày nọ Trình Tiểu Nhi đã chuyển trường làm Tiêu Chiến lần nữa lâm vào cô đơn. Rồi Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, điề...