Chương 36

47 3 3
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua một tuần nghỉ dưỡng vô cùng nhạt nhẽo.

Sáng cả hai người sẽ cùng nhau ăn sáng sau đó sẽ cùng nhau xem tivi, lăn lộn trên sofa. Trưa đến sẽ ăn trưa rồi ngủ trưa, đến tối thì ăn tối rồi anh kèm cậu học bài.

Suốt cả một tuần cả hai đều không đặt chân ra khỏi cửa, tâm trạng của Tiêu Chiến không thích hợp để dạo phố, kể cả vết thương trên mặt cậu cũng vậy.

Cậu chỉ muốn an tĩnh, cùng anh nhàm chán chờ đợi hết ngày.

Vì anh chăm chỉ làm sạch, bôi thuốc lên vết thương nên đường rách trên mặt cậu rất nhanh đã kết vảy, có dấu hiệu tốt sẽ không để lại sẹo. Chỉ có vết rách ở khoé miệng khá nặng nên thi thoảng lại đọng máu gây đau nhức.

Anh cũng triệt để tránh nấu những món gây sẹo.

Còn đúng hai ngày cuối tuần nữa là sang một tuần mới.

Tiêu Chiến quyết định đưa Vương Nhất Bác đi thăm thân thể của mình.

Anh và cậu ăn sáng xong liền xách áo hướng về phía bệnh viện, thong thả sải bước trên con đường quen thuộc.

"Nếu anh lấy lại được thân thể việc đầu tiên sẽ làm gì?"

Bất chợt Tiêu Chiến vu vơ hỏi anh, cậu nhớ mình đã từng hỏi anh như vậy rồi.

"Tất nhiên là tìm em rồi."

Vương Nhất Bác không do dự mà trả lời ngay, anh ôm chầm lấy phía sau lưng cậu, dựa cằm vào bả vai gầy, từng chút một lê bước theo sau, dáng vẻ vô cùng nịnh hót.

Câu trả lời vẫn y hệt như lúc đó.

Tiêu Chiến phì cười đến cong mắt, nắng ấm đổ xuống tựa dải lụa vàng bao bọc lấy cặp tình nhân nhỏ như sự phước lành, chỉ tiếc rằng gã trai đằng sau kia vô hình trong mắt mọi người.

Cậu đeo khẩu trang nên chỉ có đôi mắt đơn độc lộ ra, có thể nhìn thấy rõ đuôi hơi ửng hồng tràn ngập sự vui vẻ. Mà ngay giây sau lại co rút lại trở nên ảm đạm khác lạ.

"Anh sẽ tha thứ cho gia đình chứ?"

"..."

Giọng Tiêu Chiến bây giờ rất nhẹ nhàng trông có vẻ bình thường, thế nhưng anh lại nghe rõ sự run rẩy kiềm nén sâu ở bên trong.

Dè dặt lại đau đớn.

"Anh cũng không biết nữa, hiện tại không có kí ức. Đợi đến lúc anh lấy lại được thân thể thì lúc ấy quyết định cũng chưa muộn."

Vương Nhất Bác đổi sang đi bên cạnh, dùng ngón tay gãi nhẹ mu bàn tay cậu. Tiêu Chiến xoè tay nắm lấy tay anh, từng ngón tay cứ thế đan xen vào nhau, bàn tay to lớn của anh gần như bao bọc lấy đôi tay nhỏ của cậu mang đến sự an ủi mà cậu khát khao.

"Em không hạnh phúc nên em mong anh sẽ hạnh phúc. Tha thứ hay không đó đều là quyết định của anh, em sẽ luôn ủng hộ miễn nó mang đến cho anh sự thoải mái. Còn nếu không thì về nhà của chúng ta, em sẽ nuôi anh."

Nhà của chúng ta ở đây là một ngôi nhà chỉ có duy nhất anh và cậu, không ba mẹ Vương hay gia đình nhỏ của bà Tiêu.

Đơn độc một căn nhà cùng hai trái tim chung một nhịp đập.

[ BÁC CHIẾN ] One Life Find YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ