Trở về nhà lúc trời chuẩn bị hừng đông. Hứa Dương Ngọc Trác làm nhẹ nhất có thể mọi động tác. Cất giày bước vào trong thì thấy Trương Hân đang gục trên máy tính.
Cả máy tính cũng không tắt.
Trương Hân ngủ không sâu. Lúc nghe tiếng bước chân đã tỉnh dậy. Ngước mắt liền thấy Hứa Dương đang đứng trước mặt. Giơ hai cánh tay lên đòi ôm Hứa Dương. Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhẹ nhàng ôm lấy đại kim mao đang ngáy ngủ kia.
"Làm sao không vào phòng nghỉ mà lại ở đây. Ngủ ở đây rất dễ bị cảm"
"Tớ nghĩ cậu sẽ về sớm, nên ngồi xử lý vlog một chút. Không ngờ lại ngủ quên" Trương Hân vừa nói vừa cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào cổ Hứa Dương Ngọc Trác.
"Chúng ta đi nghỉ thôi. Mau lên"
Sau khi xử lý vệ sinh cá nhân qua loa. Hai người đã yên vị trên giường. Trương Hân khi thấy Hứa Dương Ngọc Trác nằm xuống liền dịch người tới gần. Hứa Dương cũng không tránh đi, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hân.
"Cậu nói xem sao dạo này lại thích quấn lấy tớ thế kia"
"Người vợ rất thơm, rất dễ ngủ. Lại mềm mại như thế ai lại không thích"
"Vợ!!! Ai là vợ cậu kia chứ" Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy Trương Hân gọi thế đột nhiên đỏ mặt. Người này thế nào lại không ý tứ thế kia.
"Cậu là vợ tớ. Không gọi là vợ thì gọi là gì đây. Mau đi ngủ thôi vợ ơi!"
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân càng ngày càng rúc sâu vào trong lòng mình. Cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.
Hứa Dương ngủ đến thoải mái. Khi tỉnh dậy, tay vô thức sờ đến bên cạnh.
Đi đâu rồi.
Hứa Dương Ngọc Trác hít thấy có mùi thơm. Chân trần chạm xuống mặt sàn lạnh. Ngó đầu nhìn ra nhà bếp, liền thấy bóng dáng cao gầy của Trương Hân đang bận rộn ở nhà bếp. Hứa Dương Ngọc Trác bước đi rất nhẹ, từ phía sau ôm lấy con người bận rộn kia.
Trương Hân đang chuẩn bị bữa sáng. Cảm thấy phía sau có một chút nặng nề.
"Cậu đã rửa mặt chưa? Đi rửa mặt đi sau đó trở lại liền có thể ăn sáng"
Hứa Dương không muốn rời đi. Mặt nàng cọ cọ vào lưng Trương Hân.
"Mau lên thôi. Tớ sắp xong rồi" Trương Hân nhìn chú cừu con ngáy ngủ kia. Trên miệng nở một nụ cười kéo tận đến mang tai.
Lúc này Hứa Dương mới rời đi. Quay lại thì đã thấy một bàn đồ ăn. Vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Đũa chưa động đã nghe tiếng Trương Hân vang lên.
"Hôm nay cậu rãnh mà đúng không? Chúng ta đến cục dân chính đăng ký giấy kết hôn đi"
"Hở??" Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe Trương Hân nói đến mơ hồn.
"Làm sao thế vợ! Cậu không muốn à?"
Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân gọi vợ đến nóng lên.
"Đã bảo đừng gọi là vợ rồi mà"
"Hở? Vợ không được vậy.
Lão bà hay là cậu muốn tớ gọi...""Gọi gì cơ?"
"Lão công~~~"
Cả người Hứa Dương Ngọc Trác chợt căng cứng. Nóng đến lợi hại. Hứa Dương dùng tay ve vẩy bên mặt làm xoa dịu lại. Nàng chưa bao giờ thấy một Trương Hân như vậy.
Khoảng 3 tiếng sau đó hai người bước ra từ cục dân chính. Trương Hân thỏa mãn nhìn lấy hai quyển sổ đỏ trên tay mình.
"Lão công~ hôm nay tớ giúp cậu có một bữa vui vẻ nha"
Trương Hân cố tình nhấn mạnh chữ lão công kia. Nhìn đến gương mặt Hứa Dương đỏ bừng liền thỏa mãn.
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ bản thân mình phát sốt rồi. Không phải lúc trước luôn mong Trương Hân gọi mình như vậy sao? Vậy bây giờ làm sao lại ngượng ngùng rồi.
Nói thế chứ. Hứa Dương khi nhìn đến quyển sổ đỏ trên tay mình thì bất giác cũng mỉm cười. Khoảng 3 ngày trước bản thân đã có xảy ra trận cãi vả với Trương Hân, cũng chỉ bởi vì thiếu cảm giác an toàn mà gây chuyện vô cớ với cậu ấy. Thế mà bây giờ Trương Hân lại không ngần ngại giao cả nửa đời sau cho bản thân.
"Vợ! Chúng ta đi thôi mau lên"
Hứa Dương Ngọc Trác được tiếng kêu của Trương Hân kéo về thực tại. Liền nhanh chóng bước nhanh đến bên người kia.
"Đi thôi, lão công~~"
Cậu thiếu cảm giác an toàn thì tớ sẽ cho cậu cảm giác an toàn. Cho dù là nửa đời sau của bản thân.
Người tớ chọn chỉ có một mình cậu.
*************
Mọi người ơi! Có ai tiêm ngừa về thì sốt không. Qua giờ mình đã tính viết truyện rồi cơ, nhưng đau đầu quá nên bỏ luôn. Cho nên tuần này chắc chỉ viết một đoạn nhỏ này thôi nha (╥﹏╥)