Vấn đề hài tử

1K 73 1
                                    


***Trong fic này có vấn đề về nữ và nữ có quyền kết hôn. Nếu bạn nào có không thích có thể bỏ qua nha.***






"Mẹ. Con đưa A Dương về rồi đây"

Trương Hân từ ngoài nói vọng vào trong.

"Yo. Hai đứa về sao không nói ba mẹ ra đón. Còn nữa A Hân, sao con để A Dương mặc ít như vậy vào mùa đông chứ"

Mẹ Trương vừa nói vừa kéo vội Hứa Dương vào nhà.

"Mẹ, con không sao. Là tại con không chịu mặc mẹ đừng trách A Hân"

Mẹ Trương gật đầu cười hiền từ. Bà biết thế nào đứa nhỏ này cũng lên tiếng bênh đứa nhóc kia.

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà. Không để ý đến Trương Hân ủy khuất đứng phía sau. Rốt cuộc ai mới là con ruột của bà đây.

Phải. Trương Hân và Hứa Dương đã kết hôn sau khi tốt nghiệp hai năm. Con thuyền mà năm đó biết bao nhiêu người đẩy, từ fan cho đến thành viên trong sông. Chính thức đã tu thành chính quả.

Khỏi phải nói hiện tại tình cảm của cả hai càng thêm mặn nồng hơn. Đã không quan tâm những lời bịa đặt cùng vô căn cứ ngoài kia từ rất lâu rồi.




Vừa vào nhà đã nghe tiếng cười nói khắp nơi. Trong lòng Trương Hân cũng phơi đi ít nỗi buồn bực.

Trương Hân không đến phòng khách, mà trực tiếp đến nhà bếp phụ mẹ cô chuẩn bị đồ ăn đón giao thừa. Để Hứa Dương ở lại cùng bà và ba cô nói chuyện. Cũng khá lâu mới thấy cả gia đình tụ họp đông đủ. Tâm trạng của bà Hân cũng vui lên rất nhiều.

Khi chuẩn bị xong, mọi người lại quay quanh nhau ngồi ăn cơm. Nhắc đến cơm gia đình thì không thể thiếu những câu chuyện khiến người ta không đỡ nổi. Chẳng hạn như là chuyện của hài tử.

"Bà nói này nha A Hân A Dương, hai đứa hiện tại cũng không nhỏ nữa. Bà đây cũng không biết còn đi đến bao lâu. Hai đứa không nghĩ đến việc hài tử sao?"

Bà vừa dứt câu cả hai người đều không hẹn mà nhìn nhau. Trương Hân không phải quá hiểu bà của mình rồi sao. Nhưng cũng ít nhất đừng nói chuyện này trên bàn ăn chứ. Không gian sau đó khỏi bàn cải. Mọi người càng nói càng hăng. Rốt cuộc chỉ có hai nhân vật chính trong câu chuyện đã không thể ngốc đầu cười nổi.

"Này A Hân con sức khoẻ tốt hơn A Dương. Hay con mang thay con bé đi"

"Đúng đúng. Cậu nghe nói người có sức khoẻ tốt khi mang thai sẽ sinh hài tử rất khoẻ mạnh"

"Cũng không thể nói thế. Chẳng lẽ Hứa Dương còn bé không thể. Chỉ là ta thấy nếu như quá cực khổ cứ để A Hân lo đi"

"Đúng vậy. A Hân con không phải không được đúng không? Mang thay A Dương ta thấy cũng được"

"Nói đến vấn đề ai mang ai không mang thúc đây không quan tâm. Chỉ là lúc hạ sinh báo ta một tiếng. Chuyện đứa nhỏ ra đời cần gì cứ nói ta. Ta sẽ giúp cả hai chuẩn bị"

"Còn nữa chuyện đặt tên nữa. Nên đặt tên gì cho hợp lý. Một người họ Trương, một người họ Hứa khó đặt đây"

"Điều này còn nói đương nhiên là họ Trương rồi....."

Trương Hân thật không chịu nổi. Đứa nhỏ còn chưa có. Mà mọi người nghĩ đến việc đặt tên luôn rồi.

Hứa Dương ngồi bên cạnh như cảm thấy Trương Hân có vấn đề. Liền quay sang, nhìn đến người kia một mặt ủ rũ.

"Làm sao đấy. Mọi người đều vui vẻ thôi mà"

Trương Hân không nói chỉ lắc đầu bất lực. Ai biểu mấy người kia ham cháu đến vậy kia chứ.

Sau bữa ăn hai người quay về phòng riêng của mình. Lúc Hứa Dương đi tắm ra, nhìn Trương Hân vẫn còn ngồi ngây ngốc ở trên giường.

"Làm sao lại thất thần rồi. Còn không mau đi tắm đi. Trời trễ rồi sẽ dễ bị cảm đấy"

"Chúng ta thật sự phải sinh hài tử sao?"

Câu nói Trương Hân vừa nói ra làm động tác lau tóc của Hứa Dương dừng lại. Quay sang nhìn đứa nhỏ kia. Trong lòng nàng thầm cười, đây chẳng phải vẫn còn để bụng chuyện trên bàn ăn lúc nãy sao.

"Có hài tử không được sao? Cậu không muốn có hài tử cùng tớ sao?"

Trương Hân ngước lên nhìn người kia. Vừa muốn gật đầu lại lắc đầu. Đây là chuyện gì nữa.

"Không phải là không muốn"

"Thế làm sao lại trầm ngâm?"

"Tớ chỉ cảm thấy có đứa nhỏ thì chắc cậu sẽ chỉ quan tâm nó mà bỏ rơi tớ"

Hứa Dương Ngọc Trác thật sự bị người kia làm chọc cười rồi. Thì ra là ăn giấm, nhưng mà sao lại ăn giấm với một đứa bé chưa ra đời.

"Cậu sao lại có suy nghĩ đó được. Đứa nhỏ còn chưa có cậu lại ăn giấm như vậy. Đến lúc nó ra đời thì làm sao nữa"

Nàng nâng mặt cô lên cưng chiều xoa nắn.

Giấm vương đúng là cậu rồi Trương Hân.

"Bởi vì như vậy cho nên..."

"Cho nên ăn giấm một cách vô cớ. Đúng không?"

"Cho dù sau này có sinh hài tử đi nữa. Tớ vẫn yêu cậu. Hài tử chính là thứ chúng ta nên trân trọng khi có được. Cậu không muốn cùng tớ có một đứa nhỏ mang dòng máu của cả hai sao?"

Nhìn thấy người kia như đã hiểu ra. Hứa Dương xoay người chuẩn bị công cuộc làm khô tóc. Bỗng nhưng có một lực lớn kéo lấy nàng trở lại.

Trương Hân từ phía sau hôn lên gáy nàng. Thật thơm. Người Hứa Dương vừa mới tắm ra thật khiến người ta mê luyến không dứt. Dời đầu phía xuống dưới nữa, xoay người nàng lại Trương Hân hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thấy liền đỏ tai.

Đến khi cả hai hết hơi liền tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ.

"Trương Hân,..."

Không nhanh không chậm Trương Hân đỡ Hứa Dương nằm xuống giường. Chuẩn bị một công cuộc mới, thì bất ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng gọi.

"A Hân A Dương hai đứa không xuống nhà đón năm mới sao?"

Hứa Dương vừa nghe thấy lập tức cứng người. Chuẩn bị đứng dậy trả lời thì Trương Hân khoá nàng nằm chặt phía dưới.

"Không phải mọi người muốn có cháu bồng sao? Bọn con cần phải làm chuyện đại sự"

Mẹ Trương nghe thế liền cười tươi lập tức nói được, sau đó liền rời đi.

"Cậu vừa nói cái gì đó"

"Không phải cậu cũng muốn có hài tử sao? Có lẽ trước khi có, cậu phải chịu cực rồi Dương Dương"



Hôm nay có lẽ là một đêm thật dài.












End.

 [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ