Thanh xuân của Tôi

891 65 3
                                    

Đây không biết là đêm thứ mấy Hứa Dương Ngọc Trác mất ngủ. Khẽ rời giường bước ra khỏi phòng ngủ. Tiến đến phòng bếp tìm một thứ làm giải khát cơn nóng ran trong cổ. Cũng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút nữa. Ngồi ở phòng khách yên tĩnh, bên ngoài trời đang mưa. Cơn mưa không lớn lắm nhưng thỉnh thoảng cũng có vài tiếng sấm không tính là quá nhức óc, khiến người ta không ngủ được. Hứa Dương Ngọc Trác quyết định ngồi luôn xem mưa đến khi nào.

Không thể không nói, ban đêm vắng lặng cùng vài tiếng mưa rắc rắc, khiến Hứa Dương có chút hoài niệm về vài chuyện cũ. Bất tri bất giác lại nhớ đến thời đi học của bản thân.

Ai cũng có một mối tình thời niên thiếu. Kể cả Hứa Dương Ngọc Trác cũng thế. Bản thân nàng vốn dĩ là một người khá là nổi bật trong lớp. Cùng ngoại hình xinh đẹp với hành tích học tập tốt. Liền trở thành hoa khôi trong mắt của rất nhiều người. Nhưng nhớ lại tới đây khiến Hứa Dương Ngọc Trác bật cười. Nàng là một người hoàn hảo trong mắt bao người như thế. Lại không thể được một tên đại ngốc để vào mắt.

Người đó tên Trương Hân. Là một học sinh ưa hoạt động thể thao. Không tính quá là nổi bật trong lớp nhưng lại có thể khiến người khác mới gặp lần đầu đã có thiện cảm. Hứa Dương cũng thật không biết làm sao bản thân có thể thích Trương Hân. Có lẽ bởi vì là thích cho nên mới không cần nhiều lý do đến vậy.

Những kỉ niệm bên người đó như một thước phim dài ùa về.




"Trương Hân, ra về cậu chở tớ về được không?"

Cái con người đang loay hoay sửa lại cặp sách kia. Khi nghe Hứa Dương gọi liền xoay người lại. Giống như thường lệ vẫn là câu trả lời đó cùng với một nụ cười đến rạng rỡ.

"Được chứ"

Hứa Dương Ngọc Trác đã từng cùng với Trương Hân đi cùng một chiếc xe đạp. Dựa vào tấm lưng không mấy vững trãi của người người kia mà đi qua bao con đường. Cũng từng cùng người kia chạy dưới mưa với nhau những lúc không mang ô. Nếu Hứa Dương Ngọc Trác không mang ô, Trương Hân sẽ ngây ngốc mà một tay che ô cho Hứa Dương, tay còn lại sẽ dẫn xe đạp.

Ở cái thời ấy, nhớ lại càng khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác càng hoài niệm. Có một Trương Hân ân cần lại ôn nhu cùng dịu dàng như thế mà ai chẳng thích.

"Cậu dùng nó sưởi ấm bụng sẽ dễ chịu hơn một chút đấy. Nếu hơi khó chịu có thể uống một chút sữa ấm này. Tớ để bên đây nhé"

"Umm, được"

Đúng vậy, Trương Hân sẽ ghi nhớ rõ ngày Hứa Dương tới kỳ. Sau đó âm thầm chuẩn bị một ít thứ. Không những thế lúc ngồi học cũng một mực thẳng lưng để che cho Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau nằm nghỉ.

Nếu nói Trương Hân là người không hiểu phong tình. Và cũng không biết nói những lời ngon ngọt thì quả thật rất đúng. Nhưng với Hứa Dương Ngọc Trác, nàng không cần những lời ngon ngọt kia. Nàng chỉ cần những hành động nhỏ nhặt ấy cùng sự quan tâm dịu dàng kia. Không hiểu phong tình cũng chẳng sao, chỉ cần nàng hiểu Trương Hân thế nào là đủ rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác nhớ rất rõ ở mùa đông năm ấy. Có một đại kim mao ngốc nghếch cùng nàng dạo phố, tay liên tục xoa ấm áo bông. Lúc đó nàng không hiểu người kia đang làm gì. Cho đến khi ở một góc không người thấy. Trương Hân đã ôm nàng vào trong lòng. Ánh mắt như cún con sáng rực lên, nụ cười trên môi lại càng thêm sáng. Khi Hứa Dương hỏi Trương Hân đang làm gì. Trương Hân chỉ đáp lại lại một câu khiến nàng cũng ngây ngốc cười.

"Chỉ muốn ôm cậu cho ấm thôi"

Hứa Dương khẽ vươn người lên phía trên, dùng hai tay áp vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh kia. Thay Trương Hân làm ấm.

"Cậu chỉ biết lo cho tớ. Còn bản thân lại lạnh đến đỏ ửng cả người"

"Đúng thật có chút lạnh. Thế cậu giúp tớ làm ấm người đi. Tớ có ý này này, vừa có thể giúp tớ làm ấm, mà cả cậu cũng ấm nữa"

"Hửm? Chuyện gì?"

Trương Hân không trả lời chỉ hạ thấp trọng tâm xuống, kéo cái người vẫn còn ngơ ngác kia vào một nụ hôn sâu. Đúng thật, sau khi hôn xong nhiệt độ trong người cả hai đều tăng cao.

"Đúng là ấm thật nhỉ?"

Hứa Dương Ngọc Trác liếc xéo cái con người vừa mới làm loạn kia. Sau đó liền rời đi, bỏ mặc Trương Hân đứng đó.

Nhớ tới đây, Hứa Dương Ngọc Trác lại bật cười. Nàng nhớ lúc đó Trương Hân cuốn cuồng lên chạy theo nàng giải thích. Nhưng nàng vẫn bỏ mặc làm ngơ.

Khiến người kia giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi, tràn đầy ủy khuất. Nhưng đến cuối vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân khuất phục, tay trong tay cùng người kia ngắm tuyết đầu mùa.



Hứa Dương Ngọc Trác như bừng tỉnh khỏi ký ức. Cảm giác được sức nặng trên vai. Bên tai lại vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc.

"Bắt được một chú cừu nhỏ không chịu ngủ, mà ngồi ở đây ngắm mưa một mình rồi nha"

Trương Hân vòng tay ôm Hứa Dương Ngọc Trác chặt thêm một chút. Giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Tớ chính là không ngủ được nên mới ngồi ở đây thôi"

"Bây giờ dù gì tớ cũng đã thức luôn rồi. Thế cậu có muốn cùng tớ làm chút chuyện không?"

Không đợi Hứa Dương Ngọc Trác phản ứng. Trương Hân đã nhấc bổng nàng lên. Sau đó tiến đến phòng ngủ làm chuyện đại sự. Còn chuyện đại sự là gì thì mọi người tự nghĩ đi nha.




















***Có người nói, người bên ta tuổi 17 chưa chắc sẽ đi cùng ta về sau, nên đừng quá đậm sâu. Nhưng người đâu biết, chỉ cần lúc đó ta hết lòng yêu là được rồi. Còn kết quả dù ra sao cũng sẽ không khiến ta vấn vương mối tình đó.

Tuổi trẻ mà chỉ cần tận hưởng thôi.***

 [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ