Thư tình

736 70 13
                                    

"Bạn học Trương Hân. Nộp bài tập. Đã 3 ngày cậu chưa nộp bài tập toán rồi."

Đây là câu đầu tiên mà Trương Hân nhận được sau 3 ngày nghỉ học vì bệnh cảm. Thượng Hải về đông thật không dễ chịu chút nào. Trời vừa lạnh lại vừa khô. Thời tiết không mấy là dễ chịu a.

"Hứa Dương Ngọc Trác cậu có thể tha cho tớ không? Tớ đang bị cảm a~"

Hứa Dương Ngọc Trác chính là bạn thời thơ ấu của Trương Hân. Đồng thời cũng là bạn học cùng lớp bao năm qua. Không chỉ thế còn kiêm luôn cả lớp trưởng. Người này không dễ đụng vào nha.

"Tớ không biết và cũng không quan tâm. Cậu chính là nộp trễ. Nếu hôm nay cậu không nộp hết tất cả bài tập thì tớ sẽ đi báo với lão sư."

Cái con người vừa mới nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi lập tức. Cả một câu phản bác lại, Trương Hân cũng không có cơ hội. Nhìn bóng lưng cao cao tại thượng kia, Trương Hân chỉ bất lực quay về chỗ ngồi.

"Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng là đang làm khó cậu. Bài tập môn toán còn tận 3 ngày. Ở đâu ra hết hạn 3 ngày rồi "

Tằng Ngải Giai bất mãn lên tiếng thay Trương Hân. Nhưng cũng chỉ là dám nói khi Hứa Dương Ngọc Trác đã đi. Ai ở đây chẳng biết nếu Trương Hân là một cục bột dễ đụng vào thì người kia lại trái ngược lại. Quá đáng sợ.

"Mọi người quan tâm tớ thế. Vậy thì giúp tớ làm bài tập toán đi."

Câu nói vừa được vang lên. Tất cả liền quay về trạng thái ngó lơ.

Lúc nãy là ai đã hùng hổ nói giúp chứ. Giờ nhìn lại đi đều là một đám chỉ dám nói không dám làm. Điều đó cũng chứng tỏ Hứa Dương là một người nếu như không phải là bất trách thì tốt nhất đừng chọc giận.


Trương Hân kéo ghế ngồi xuống. Ghế ngồi  chưa ấm đã nghe tiếng chuông học vang lên. Thời gian đâu mà làm kịp bài tập đây.

Trương Hân khóc trong lòng một chút.

_________

Tiết đầu là môn toán đáng hận kia. Trương Hân không muốn học. Nhưng lại phát giác điều gì đó. Xoay đầu qua bên cạnh ánh mắt sắc lẹm của Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn về phía bên đây. Như một lời cảnh cáo được truyền qua ánh mắt ấy.

Cho dù dùng hết thời gian ăn với thời gian nghỉ trưa. Thì Trương Hân vẫn là không kịp nộp phần bài tập. Sự thật luôn đau đớn như thế. Và Trương Hân tự nhiên được nhận một vé mời lên gặp lão sư. Mà chắc cũng không phải tự nhiên đâu ha.

__________


Không phải Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác lại vô cớ lớn lên cùng nhau. Hai bên gia đình cũng chính là ba mẹ của hai người. Bọn họ là cũng là bạn đồng niên với nhau từ rất lâu về trước. Cũng vì vậy chuyện khó xử cũng ngày càng nhiều. Chẳng hạn như tiệc mừng năm mới.

"Tại sao tiệc của ba mẹ lại đem con theo vậy?"

Trương Hân bất mãn lên tiếng. Vốn đây là những ngày nghỉ hiếm hoi của cô trong kỳ nghỉ đông . Ngày nghỉ vốn đã ít Trương Hân chỉ muốn nằm ở nhà mà chơi game.

 [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ