Ta là hồ yêu

627 73 16
                                    

Ánh nắng buổi sáng ở khu rừng đặc biệt dễ chịu. Trương Hân đeo trên người một chiếc giỏ nhỏ, vừa đi kiếm dược liệu vừa nhảy chân sáu. Miệng ngâm nga một ca khúc nhỏ, tiếng chim hót như làm nhạc đệm cho cô. Bước chân Trương Hân dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn đến một bên.

Dưới gốc cây có một nữ tử mặc bạch y đang nằm. Trên người còn pha lẫn một chút màu đỏ tươi. Đối phương đang ngủ nhưng đôi mày lại tuyệt nhiên không mấy thoải mái. Trương Hân không kìm được tò mò mà bước tới. Càng tới gần càng nhận ra mùi máu tanh nồng nặc.

"Cô nương, cô không sao chứ?" tay lay nhẹ người trước mặt nhưng vẫn không có hồi đáp.

Trương Hân đứng dậy muốn xoay người rời đi, tốt nhất vẫn là không nên rước thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng bước chân chưa đi được bao xa lại quay về chỗ cũ. Một lần nữa gọi người kia nhưng vẫn là không hồi đáp. Cũng không nghĩ nhiều nữa, bỏ chiếc giỏ sau lưng xuống. Đỡ lấy cơ thể đang trong trạng thái hôn mê kia lên. Một đường đi thẳng về nhà.
















Qua rất lâu, người trên giường mới có chút động tĩnh. Lúc tỉnh lại cũng là lúc Trương Hân vừa mới rời khỏi nhà. Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây hoàn toàn lạ lẫm đối với nàng. Nhìn đến y phục trên người đã được thay mới, trên mặt ngay tức khắc đã nổi lên mấy đường hắc tuyến. Rốt cuộc tên biến thái nào dám đụng đến y phục của nàng chứ. Nàng nhất định phải gặp tên đó, đánh hắn một trận.

Đem theo sự tức giận, Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi giường. Chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất. Vết thương ở chân của nàng khá là nặng, bây giờ đã không thể đi lại một cách tùy tiện rồi.

"A! Đau quá đi" vết thương hình như bị hở ra rồi, một ít máu đã thấm đỏ vải băng bó.

"Cô nương không sao chứ, sao lại rời giường rồi?" từ bên ngoài quay trở lại Trương Hân thấy người kia bị té, gấp đến nỗi thuốc đang cầm cũng bị cô quăng sang một bên.

Vội chạy lại đỡ lấy Hứa Dương Ngọc Trác, đưa người kia quay trở lại giường. Chính bản thân lại đi lấy thuốc, giúp nàng xem lại vết thương. Khi đã xem xong ngước mặt lên, vừa vặn bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình. Ngay lập tức Trương Hân đứng dậy, ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một loạt động tác của Trương Hân, có chút ngây ngốc. Người này là người lúc nãy nàng tìm kiếm để tính sổ, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy nhẹ nhàng giúp bản thân xem xét vết thương. Lại không kiềm được lòng mà bỏ qua.

"Người là ân nhân cứu mạng của ta, không biết nên làm thế nào để trả ơn" Hứa Dương chậm rãi lên tiếng hỏi người kia.

"Không cần đâu, thấy người gặp nạn cứu giúp là chuyện thường tình" nói thật ra nếu không phải Hứa Dương Ngọc Trác lớn lên xinh đẹp, có lẽ bản thân Trương Hân đã không đủ lương thiện rồi.

"Thế không biết cùng người xưng hô thế nào cho đúng?"

"Ta tên Trương Hân, có thể gọi ta là A Hân là được rồi. Thế không biết xưng hô với cô nương như thế nào?"

 [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ