Cả ngày đều nằm trên chiếc sofa dài, cũng đủ khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác mệt mõi. Chỉ cần ngồi dậy, thì sẽ có hàng tá công việc cần nàng xử lý. Nhưng một chút nàng cũng không muốn, khó khăn lắm mới có thể nghỉ một hôm. Không nỡ lại phá hủy nó như vậy được."Dương, con cứ nằm hoài như vậy không tốt đâu. Mau dậy phụ mẹ làm chút việc đi" mẹ Hứa từ bên ngoài quay về, nhìn thấy con gái vẫn nằm y nguyên lúc mình trước khi rời khỏi, lắc đầu đầy ngao ngán.
"Mẹ~ cho con nằm chút thôi, một chút nữa thôi~"
"Không được, mau dậy chuẩn bị vài thứ đi. Hôm nay sẽ có nhà Trương gia đến đây. Con không thể gây ấn tượng xấu với mẹ vợ tương lai được đúng không?"
Nghe đến Trương gia, không cần mẹ Hứa nói tiếp nàng đã bật dậy, rất nhanh chóng rời khỏi sofa. Nhìn mẹ mình đang đứng một bên cười, không khỏi có chút phàn nàn:" mẹ! Sao mẹ không nói sớm, con còn chưa chuẩn bị cái gì nữa".
"Xem ra con gái lớn thật rồi, biết giữ hình tượng trước gia đình vợ rồi. Không lâu sau chắc nhanh rời khỏi người mẹ già này rồi" mẹ Hứa trêu chọc nàng một phen.
"Mẹ sao lại nói thế, con sẽ không bỏ mẹ đâu mà. Mau lên mau lên con giúp mẹ vào bếp"
Hứa Dương Ngọc Trác rất nhanh tiến đến cầm lấy vài món đồ trên tay mẹ mình. Còn không quên hối thúc bà nhanh chóng vào bếp.
Bên ngoài trời rất nhanh tối đi, cũng là lúc hai mẹ con Hứa Dương đã làm xong đồ ăn. Lúc nàng đang dọn đồ ra bàn thì bên ngoài vang lên tiếng chuông:" mẹ để con ra ngoài mở cửa"
"A Hân, cậu đến rồi" vừa mở cửa ra thì liền nhìn thấy Trương Hân đang cười tươi với nàng. Trong lòng không khỏi có cảm giác vui vẻ. Có định tiến thêm một bước đến ôm lấy Trương Hân
"Đúng rồi, đến rồi còn có bọn ta nữa" ba Trương nhìn thấy đôi tình lữ như muốn phát cẩu lương cho ông ăn, rất nhanh đã lên tiếng ngăn chặn. Không phải ông đây muốn phá cả hai, mà là bởi vì lúc nãy vừa mới cãi nhau với mẹ Trương xong. Bây giờ nhìn thấy người ta ân ái mà bản thân lại không làm gì được đương nhiên sẽ buồn lòng. Thay vì buồn lòng một mình chi bằng chúng ta đều buồn đi cho vui.
Hứa Dương Ngọc Trác dường như nghe tiếng nói của ba Trương. Rất nhanh đã nhìn thấy phía sau Trương Hân còn có hai người nữa. Ngại ngùng chào hỏi cả hai, sau đó nhanh chóng mời họ vào nhà.
Vào nhà ba Trương giống như rất thân thuộc mà tìm đến thư phòng của ba Hứa. Hai người ba không cần phải nói gì nhiều đã tiến tới đánh một ván cờ. Cả hai người mẹ lúc gặp nhau cũng rất vui vẻ bàn chuyện. Dường như mọi người đều không thèm để tâm đến hai người các nàng.
"Cậu nói xem, ba mẹ của chúng ta hình như không phải mới gặp nhau bốn lần. Mà dường như đã quen nhau bốn năm rồi" khẽ dựa đầu vào vai của Trương Hân đang đứng bên cạnh.
Nhìn thấy nàng nghiêng người, rất nhanh Trương Hân đã đứng thẳng để nàng dễ dàng dựa vào. Ôn nhu vuốt lấy mái tóc của chú cừu nhỏ trong lòng:" không phải chúng ta quen nhau bảy năm rồi sao? Đương nhiên họ cũng như vậy"