Hanahaki

760 59 13
                                    

Trong căn phòng kín, xung quanh chẳng có được một ánh sáng nhỏ bé nào có thể xuyên qua. Bên trong đó có một cô gái đang không ngừng ôm lấy ngực mà ho khan. Từng đợt từng đợt một, cho đến khi trên sàn đầy rẫy những cánh hoa.









Từ lúc nào, nó đã bắt đầu nẩy mầm ở lồng ngực nàng.









Hứa Dương Ngọc Trác khó khăn bước ra khỏi phòng tắm, nàng chẳng còn sức lực nào nữa. Ngã cả cơ thể xuống chiếc giường lớn, chẳng mấy chóc đã tiến vào giấc ngủ.







Là bắt đầu từ....







Trong giấc mộng, nàng thấy được thân ảnh của người kia. Cơ thể không theo sự không chế của bản thân mà tiến đến bên người đó. Chỉ có ở trong mơ nàng mới có thể chân chân chính chính mà bày tỏ lòng mình.






Sự dũng cảm cuối cùng vẫn là không thể nói ra...






Từ giấc mơ tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Hứa Dương Ngọc Trác quay lại phòng tắm, nhìn đến những cánh hoa trên mặt đất trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền.

Khi đã dọn dẹp xong, trở ra bên ngoài. Đúng lúc cánh cửa vang lên tiếng bấm mật mã, nàng biết người kia đã về.

"A Dương, sao cậu không nằm nghỉ mà lại đi ra bên ngoài vậy" tiếng Trương Hân ôn nhu vang lên, khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút bất lực.

"Tớ đã khỏi cảm rồi, cậu không cần lo lắng" giọng nói vừa vang lên đã bán đứng lấy nàng. Một chút tốt lên cũng không có, ngược lại càng cảm thấy yếu đi thêm.

"Còn mạnh miệng, cảm nặng đến thế mà" Trương Hân cởi ra áo khoác, đi đến bên cạnh Hứa Dương khoác lên người nàng. Để nàng ngồi xuống sofa, bản thân lại quay vô phòng bếp:" cậu ngồi đó nghỉ đi, tớ nấu một ít thuốc cho"

"Ân"

Từ bên ngoài nhìn vào phòng bếp, thân ảnh cao gầy kia khiến nàng mê luyến không dứt. Từ khi nào nàng đã thích người kia, là từ khi nào chứ....










"A Hân, tớ muốn ăn thịt xào chua ngọt"

"Tớ nấu cho cậu"

"A Hân, nếu như cứ làm phụ dâu hoài sẽ không thể gả đi đấy.."

"Không sao, chúng ta sẽ sống cùng với nhau tới già"

"A Hân, tớ muốn nuôi một chú cún"

"Nhưng cậu bị dị ứng với lông của cún mà"

"Không sao không sao, tớ sẽ uống thuốc"

"Nhưng..."

"A Hân~ chúng ta cùng nhau nuôi đi~"

"Ân"

"Trương Hân"

"Tớ đây"

"A Hân, Hân Hân tử, Trương Hân, Hân Hân~"

"Ấy ấy đừng gọi tớ như vậy"

"Cậu còn muốn có kiếp sau cùng với em ấy?

Kiếp sau cậu cũng là của mình, cậu có biết không?"

 [Hân Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ