"Dương tỷ"
"Làm sao lại gọi cho chị vào giờ này vậy?"
"A Hân mất rồi..."
Kim đồng hồ vừa chuyển đến đúng vào con số 3, chỉ vừa lúc nãy cơn buồn ngủ còn muốn kéo nàng quay về giường. Thì bây giờ chỉ với một câu nói của Tưởng Thư Đình đã đánh thức nàng hoàn toàn.
Bạn cùng phòng của mình 10 năm đột nhiên rời đi, thì đó là cảm giác gì.
Chỉ vừa mấy tiếng trước người kia còn gọi cho nàng. Đột nhiên bây giờ lại được thông báo đã mất. Trong đầu của Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ đã trống rỗng. Cánh tay nắm lấy điện thoại đã buông lỏng từ lúc nào không hay. Người bên kia đầu dây vang lên tiếng kêu không ngừng. Nhưng nàng đã không còn nghe thấy nữa rồi.
Ngày tiễn Trương Hân rời đi, tất cả mọi người đều có mặt. Đồng đội cùng bạn bè của cậu ấy đến rất đông. Hứa Dương nhớ rất rõ ngày hôm ấy mưa rất lớn. Nàng còn nhớ rõ mẹ của Trương Hân đã khóc đến thê lương như thế nào. Từng người từng người một tiến đến đặt hoa trước bia mộ của cậu ấy.
Đến khi tới bản thân, Hứa Dương Ngọc Trác không biết làm sao có thể không khóc. Dù chỉ là một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống. Gương mặt đó cùng với nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Người còn mới hôm trước cười nói gọi cho nàng, mà lại bất ngờ rời đi như vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác đã không biết bản thân đứng ở đó bao lâu. Cho đến khi tay cầm ô đã không còn sức mà buông lỏng. Đồng đội nhìn gọi nàng, nàng mới phản ứng lại.
Thật may vì bởi vì trời mưa rất lớn, cho nên không ai có thể nhận ra gương mặt nàng đã thấm đẫm nước mắt.
Trương Hân cậu nhìn xem này, cả ông trời còn đau lòng khi cậu rời đi này.
Đồng đội muốn đưa nàng quay về nhưng nàng từ chối. Bản thân mình lại để đồng đội lo lắng như thế không mấy tốt. Hơn nữa, nàng muốn ở một mình.
Công tắc đèn bật lên, thắp sáng cả một màn đêm đen tối. Căn nhà này, đã không còn người người kia nữa rồi.
Thu thập một chút đồ vật của Trương Hân. Gia đình cậu ấy muốn đem chúng quay về. Nhìn lại một chút đồ vật cả cậu ấy, nàng đã muốn không kìm được muốn khóc. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Chuyển đồ đi, quay lại căn nhà trống rỗng kia. Nàng mệt mõi muốn ngủ đi, nhưng tầm mắt lại chuyển đến một vật để trên bàn. Là dây chuyền của Trương Hân, đã tưởng mọi thứ của cậu ấy được chuyển đi rồi. Cuối cùng vẫn là còn sót lại.
Trương Hân cậu mau nhìn xem, vật cậu luôn tìm đang ở đây này. Mau đến đeo nó vào lại đi.
Bây giờ đã không còn người trách móc nàng vì không đeo dây chuyền nữa rồi. Đã không còn người luôn cằn nhằn nàng nữa rồi.
Bây giờ bên cạnh nàng đã không còn một đại kim mao dính người nữa rồi.
Bây giờ bên cạnh nàng đã không còn hình bóng của một người tên Trương Hân nữa rồi.
Tiếng nổ vang lên bên tai, năm mới vừa đến. Nhìn pháo hoa sáng rực rỡ trước mắt. Dòng nước mắt của nàng đã không khống chế được mà rơi xuống.
Năm mới đến, tớ đã đánh mất cậu.
"Alo? Làm sao đấy Trương Hân?"
"..."
"A Hân?"
"Dương, tớ yêu..."
Lời nói ấy đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Cuộc gọi ấy đã là cuộc gọi cuối cùng.
Mình lại không ngờ được đó là lần cuối nghe thấy giọng cậu. Nếu như biết đó là lần cuối tớ đã không ngắt đi cuộc gọi đó. Nếu như tớ biết đó là lần cuối, tớ đã không để cậu rời đi.
Đáng tiếc không có nếu như...
Sau này trong một lần vô tình, đồng đội đã bắt gặp được trên cổ nàng có hai cọng dây chuyền. Một mặt X một mặt Y. Nàng còn có thói quen đeo đồng hồ bên mình.
Tớ muốn dùng những thói quen này để giữ hình bóng của cậu bên cạnh.
**mặt trăng hôm nay rất sáng, đáng tiếc chỉ còn một mình tớ cô đơn thưởng thức**