8

301 40 0
                                    

"Trời ơi mày không biết đâu, ta nói he ! Cái thời khắc mà tao với thằng Chính Quốc trông thấy cái con ma đó đó, ta nói chân tay cứng ngắc không cử động được luôn, mà con ma đó không phải là áo trắng tóc dài như trong truyền thuyết đâu. Nó là một cái bóng đó mày, cái bóng mập mờ mập mờ, trời đất ơi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đâu có tin ma cỏ gì đâu, mà lúc đó gặp là tin tới giờ luôn đó. Mà tao kể thì nó không có chân thực đâu, mày phải gặp tận mắt thấy nó mới chân thật, mày có tin hay không thì cũng phải tin, cái cây khế đó có ma đó"

Trong lớp học khi mà thầy đang tận tâm giảng bài, các cô cậu học sinh thì tập trung học hành. Thì dưới bàn cuối có một bạn nam đang nhiệt tình kể cho người bạn cùng bàn của mình nghe về vụ mình đã gặp ma như thế nào.

"Rồi mày kể đủ chưa ?" Nam học sinh cau mày buông bút quay sang hỏi.

Thật sự thì nam sinh này đang rất bực mình đó, không hiểu sao cô lại sếp cậu ngồi chung với thanh niên nhiều chuyện này. Ta nói cái vụ gì không đáng nói cũng ráng nói ra cho được, học cũng được, tướng tá đẹp trai nhà giàu mà nhiều chuyện quá ai mà chịu cho nổi. Có cái vụ con ma thôi mà cậu ta kể mấy ngày liên tiếp rồi, nam sinh nghe đến phát ngán. Ngồi trong lớp một lỗ tai thì nghe giảng lỗ còn lại thì nghe cái mỏ kia nói, riết muốn rối loạn tiềng đình hà.

"Tao chưa kể xong đâu..." anh chưa kịp nói thêm thì bị người bạn kia chặn họng lại.

"Thôi thôi thôi !" Nam sinh lấy tay che miệng anh lại "Bây giờ mày có kể tiếp đi nữa thì tao cũng không hiểu gì, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Bây giờ một là mày không học thì để yên cho tao học, hai là mày bị ra hành lang như hôm bữa ok ?"

Thái Hanh bị bịt miệng không nói được chỉ gật gật đầu, xong nam sinh kia bỏ tay ra rồi tiếp tục bài học của mình.

"Nhưng mà cái cây khế đó có ma thiệt đó, ghê lắm đó..."

"THÁI HANH !"

Đang nói thì một thanh giọng vang vọng cất lên khiên cho anh phải ngưng lại. Đó là thầy giáo Hưng.

"Người ta đã không thích nghe thì thôi sao em cứ nói quài vậy ? Sao lúc nào trong tiết tôi em cũng nói chuyện là sao ? Mau ra hành lang đi" ông thầy tức giận chỉ tay ra ngoài ý đuổi anh ra.

"Vâng" anh ỉu xịu đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Chính Quốc ngồi bên kia nhìn qua thấy vậy chỉ nhết môi "Ai biểu cái tật nói nhiều không bỏ"
_________________
"Má ơi ! Trong tộ còn hai con cá kho, lát nữa má nhớ ăn nha" nó vừa rửa xong chén bát, lại nhớ ra lúc nãy má nó chưa ăn cơm nên cẩn thận dặn dò.

"Ừ để lát má ăn" bà ba nằm trên giường uể oải trả lời.

Thấy bà vậy nó sót lắm, không hiểu sao dạo gần đây bà cứ uể oải mệt mỏi hoài à. Hỏi ra thì bà cứ nói là không sao ? Nó lo lắm nhưng biết sao giờ, chắc phải bồi bổ chăm sóc chu đáo hơn, nó nghi bệnh tình của má tái phát là coi như xong. Nhà chỉ có hai má con, bà mà bỏ nó đi thì nó biết sống với ai ?

"Con đi ra bến đò nha, ở nhà nhớ ăn cơm đó" nói rồi nó lấy cái nón lá đội lên rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi nó không khỏi lo lắng, nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Nó sợ bệnh tình của má trở nặng, nếu như thế thì biết đào đâu ra tiền đây ? Nghĩ mà nó sầu.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ