5

351 42 1
                                    

Trời gần trở chiều, nước sông chảy êm ả, từng đợt sóng dịu nhẹ uống lên làm con đò nhỏ lắc lư theo.

Nó ngồi bên bờ sông vẻ mặt rõ buồn nhìn vào bàn tay mình, thì là trong tay nó đang nân một con chim sẻ. Hình như con chim đã chết rồi, chân phải của nó đang được băng bó máu hình như đã đông lại. Nhìn con sẻ nhỏ trong tay nó lại không dấu được nổi buồn.

"Con chim chết rồi sao cô cứ nhìn nó chầm chầm vậy ?"

Nghe có giọng nói nó giật mình quay ra, thì ra là Chính Quốc.

"Cậu Quốc đi đâu đây ?"

"Đi lòng vòng thôi" nói rồi cậu lót dép ngồi kế nó. "Con chim sẻ bị sao vậy ?"

"Nó chết rồi cậu ơi" giọng buồn thiu nó trả lời.

"Vậy sao không đem bỏ đi ? Cầm trên tay dơ lắm"

"Nhưng mà nhìn nó tội nghiệp quá à"

"Tất cả mọi thứ mọi chuyện mọi vật trên thế gian này đều có số mệnh, chẳng qua con chim này nó tới số chết thôi"

"Ừm"

"Út thích chim lắm hả ?"

"Rất thích, chúng vừa dễ thương vừa hót hay ai lại không thích chứ, nhất là chim sáo đó"

"Ồ ra là vậy" nói rồi cậu giật lấy con sẻ chết trong tay cô "Con này cũng chết rồi đừng luyến tiếc nữa" xong cậu mạnh tay ném con chim xuống sông mặc cho dòng nước trôi đi.

Nó nhìn theo với một ánh mắt đầy bi thương, tại sao lại ném xuống sông chứ, con chim sẽ lạnh đó.

"Nè sao lại giục nó xuống sông chứ ? Nó sẽ lạnh đó" nó nói giọng trách hờn với cậu.

"Trời ơi cô út làm quá lắm đó" cậu khẽ cau mày, sao mà tính tình như con nít vậy nè.

"Không nói chuyện với cậu Quốc nữa, cậu là đồ ác độc" nó làm bộ dỗi hờn quay đi chỗ khác ý giận cậu.

Thấy vậy cậu không kìm được mà vẻ nụ cười, nó dễ thương như vậy bảo sao cậu không ưng.

"Bầy đặc dỗi hờn nữa chứ, được rồi tôi sẽ đền bù cho út con khác chịu không ?"

"Cậu nói thiệt hả ?" Nó quay sang nhìn cậu ngạc nhiên.

"Chính Quốc này có nói dối bao giờ đâu mà hỏi"

"Có nha"

Có sao ? Ủa sao cậu không biết vậy cà ?

"Có hồi nào ?" Cậu không tin hỏi.

"Có đợt cậu ăn của tôi hai cái bánh ú rồi hứa sẽ trả tôi gấp đôi, rồi từ đó đến giờ có thấy gì đâu" nó nói giọng hờn trách, cái gì mà Chính Quốc này không nói dối chứ ? Rõ ràng là có nhưng cậu quên thôi.

Nghe nó kể ra cậu mới nhớ, đúng là có lần cậu đi học trễ chưa kịp ăn sáng nên đã xin nó hai cái bánh ú ăn lót dạ để đi học. Cứ ngỡ chẳng có gì đáng nói, chỉ có hai cái bánh thôi mà chẳng lẽ nó không cho cậu được sao mà nhớ tới giờ này luôn vậy, với lại chuyện đó cũng lâu lắm rồi. Hình nhứ là một năm trước thì phải.

"À tôi quên mất bữa nào tôi trả cho" cậu gải đầu áy náy nói.

"Thôi trả chi đâu"

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ