20

287 35 0
                                    

"Aiza ! Trân Ni ! Anh bị trầy rồi nè"

Thái Hanh vừa từ trên cái cây me không cao cho lắm té xuống, đầu gối anh bị mài mạnh vào mặt đất khiến da bị trầy mà rớm máu.
Vừa té xuống anh không đứng dậy liền mà ngồi đó mếu máo than thở với người đứng gần đó.

"Anh không cẩn thận gì hết trơn" cô đỡ anh dậy, tiện tay phủi bụi cho anh.

"Tại cái cây nó trơn chứ phải tại anh đâu"

"Còn đau không ?"

"Hết đau rồi, có em bên cạnh là hết liền"

"Đồ nịn nọt"

"Ăn me đi" anh cười tủm tỉm đưa me cho cô.

Theo đó cô nhận lấy rồi bẻ ra mà thưởng thức "Trời ơi, chua quá" vừa bỏ vào miệng cô liền cau mày nhả ra, ta nói nó chua dựt nách.

"Ờ chua thiệt" anh cũng nếm thử kết quả giống cô luôn.

"Thôi cái này đem cất để nấu canh chua cho rồi"

"Ừ cũng được"

Hai người sau khi hái me nhưng ăn không được thì quyết định đi đào khoai lang mà nướng ăn.

"Anh thấy cây này to nè" anh chỉ xuống một cái cây khoai nói.

"Em nghĩ không có to đâu"

"Anh nghĩ là to đó"

"Cái cây còn nhỏ mà, để cho nó lớn đã"

"Chưa đào lên sao biết được" nói rồi anh gạc cô ra rồi xuống mà đào.

Sau khi đào lên thì kết quả không như anh mong đợi. Củ khoai được moi ra khỏi mặt đất, kích thước khá là to, to chỉ bằng cái ngón tay trỏ :))

"To của anh đó hả ?" Vừa thấy thì cô cau mày chóng hông đầy trách móc.

"Ai biết, tại nghĩ sao làm vậy thôi" anh tỏ vẻ vô tội đứng lên.

"Thôi tránh ra để em làm cho, công tử các người chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ chả làm được cái gì hết" cô cướp cái sẻng trong tay anh rồi bắt đầu công việc.

Sau một hồi chọn lựa rồi đào bới, cuối cùng cô đào được lên một củ khoai to, cầm thành quả trên tay cô nhìn anh đầy chăm biếm.

"Có tay Trân Ni này nhún vô cái gì cũng thành"

"Rồi rồi Trân Ni là số một" anh nói giọng cà khịa.

"Đào nữa không ?"

"Nữa chứ, có một củ mình em ăn à ?"

_________________

Cậu và nó đang ngồi ở cái cây khế ven đường làng, là cái cây hôm bữa hai cậu gặp ma đó :))

"Cậu nhớ cái vụ hôm bữa không ?"

"Vụ hôm bữa ? Là cái đợt tôi với thằng Hanh gặp ma á hả ?"

"Ừa đúng rồi, lúc đó nhìn hai cậu mắc cười lắm a"

"Hứ mắc cười gì chứ ? Thử là út coi có sợ không, ta nói mạnh dạn cỡ nào gặp ma cũng phải sợ hết á"

"Ừ thì ma ai lại không sợ, nhưng mà lúc đó rõ ràng tôi đâu có thấy cái gì đâu"

"Chắc lúc đó nó thấy sự hiện diện của út nên biến mất á, sao lúc đó nó không ở lại hù út một vố ha ?"

"Chắc nó thấy tôi xinh quá nên không nỡ"

"Chắc vậy quá, mà lúc đó tui không có sợ đâu, tại thằng Hanh nó sợ nên tôi hùa theo"

"Thiệt hơm ? Không sợ ?"

"Không sợ !" Cậu gật đầu chắc nịt.

^bụp^
Câu nói vừa kết thúc thì một trái khế ở đâu trên đầu rơi xuống trúng ngay lên đầu cậu.

"Đó thấy chưa ? Con ma nó còn ở đây đó, do cậu nói không sợ nên nó tức có chọi khế cậu đó"

"Đừng có xàm quá đi, ban ngày ban mặc làm gì có ma ?" Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu sợ sợ à nha.

^bụp^
Một trái khế nữa lại rơi xuống đầu cậu.

"Thấy chưa ? Cậu không tin nên nó chọi tiếp đó"

"Xàm quá đi ! Tôi nói rồi, là ở đây không có ma"

^bụp^

"Lại không tin ?" Nó vỗ tay cái bốp nói.

Cậu xoa xoa cái đầu mình "Thôi đi chỗ khác chơi" nói rồi cậu kéo tay nó chạy đi.

Trên đường đi nó không ngớt trêu chọc cậu.

"Sao cậu nhát gan quá vậy ?"

"Nhát cái gì ? Tại ngồi ở đó khế rơi trúng đầu đau thôi"

"Thật không ?"

"Thiệt, Điền Chính Quốc này không sợ ma"

"Rồi rồi tin cậu" nói vậy thôi chứ nó không tin đâu, rõ ràng vậy mà còn chối là sao.

Đi lòng vòng từ chỗ này sang chỗ khác, thấy ven đường có người bán dừa, hai người tấp lại mua hai trái. Lúc đi ngang qua cái nương trống thì trông thấy một làn khói bay cao, ở dưới có hai con người đang cậm cụi đốt rơm thui cái gì đó trong đám lửa.

"Cậu Hanh với Trân Ni đúng không ta ?" Nó nói.

"Chứ còn ai nữa ? Qua đó đi"

Nói làm liền, hai người đi về phía kia, đến chỗ mới biết hai người này đang nướng khoai. Có hai đứa mà nướng cả đóng khoai nhìn là biết ăn không hết rồi, thôi thì thêm hai đứa nữa chắc sẽ hết đó.

"Hai đứa làm gì á ?" Cậu chóng nạnh kiêu ngạo hỏi.

"Mắt bị so le hay gì mà không thấy ?" Anh ngước mặt lên nhìn cậu hỏi khích.

"Ủa hai đứa đi đâu đây ?" Cô hỏi.

"Đi lòng vòng chơi thôi, thấy hai người ngồi đây nên tấp vô nè" nó trả lời.

"Muốn hỏi, cậu Hanh đây có muốn cho cậu Quốc cùng Lệ Sa ăn ké không ?" Cậu lịch sự hỏi.

"Không mày !" Anh trả lời bằng một câu phũ phàng.

"Ngồi xuống ăn chung nè" cô thì lại làm trái lời anh.

"Cô Kim cho rồi thì tụi tôi không khách sáo à" nói rồi cậu kéo tay nó ngồi xuống, cùng hai người kia nướng khoai.

"Ăn ké mà nhiệt tình quá he, sao không mua cho tụi này luôn hai trái dừa đi" anh cau có nói.

"Ai biết sẽ gặp hai người đâu mà mua ? Nè uống ké đi" cậu cãi rồi đưa trái dừa cho anh.

"Hứ ! Lần sau bù tao cái khác"

Xong bốn người ngồi xúm lại cùng nhau vừa nướng vừa ăn khoai ngon lành.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ