17

251 40 0
                                    

Sáng nay như mọi khi, hai cậu cùng dắt nhau đi học, ra tới bến đò thì không thấy nó, thay vào đó thì thấy dì 2 hàng xóm nhà nó.

"Ủa Lệ Sa đâu mà ?" Cậu thấy vậy thì hỏi.

"Má nó mới mất hôm qua, hôm nay nó nghĩ để mai táng cho bả nên không ra đây được, nó sợ không có nó thì ai mà đưa khách sang đò ? Nên nó nhờ tôi ra đưa dùm"

"Ờ thì ra là vậy" Thái Hanh.

"Hai cậu xuống đi tôi đưa sang sông"

Nghe vậy hai cậu cũng bước xuống để dì 2 đưa sang sông.

"Tôi thấy dì 3 cũng khỏe mạnh mà, sao kì vậy ?" Cậu thắc mắc.

"Tôi cũng không ngờ luôn nè, hôm qua Lệ Sa không có ở nhà, thường tôi hay qua để tám chuyện với bả, lúc qua tới nơi là phát hiện như vậy đó. Lúc đó tự nhiên bệnh bả tái phát rồi còn trở nặng, thế là xong đó, tôi tá hỏa liền báo cho nó liền"

"Con người mà, sống nay chết mai thôi" Thái Hanh cười nhạt.

________________

Trong giờ học cậu không tài nào tập trung nổi, cậu cứ nghĩ về nó. Thương thay số phận nó, mồ côi cha đã quá mất mát rồi, giờ mẹ cũng mất. Cậu tưởng tượng cảnh nó khóc nức nở bên quan tài mẹ mình khiến tim cậu đau lay.

Một người con gái mảnh mai, yếu đuối làm sao cự nổi một thân một mình trong cái cõi đời khắc nghiệt nay ?

Bên này Thái Hanh cũng rầu rỉ không kém, anh nghĩ về cô. Từ lúc anh hành sử không đúng như vậy cô lại càng phớt lờ anh hơn, hầu như cô không muốn nói chuyện với anh nữa.

Đã là hầu riêng của anh vậy mà lại cố lãng tránh anh, anh buồn lắm, nổi buồn không có từ nào miêu tả được.

"Chính Quốc, em trả lời câu này giúp thầy"

Đang nghĩ ngợi thì tiếng nói của thầy giáo kêu cậu, làm cậu sực tĩnh.

Rụt rè đứng dậy, cậu nhìn chầm chầm những con số, những đường thẳng ngoằn ngèo trên bản lại đờ đẫn, đây là bài mới sao ? Cậu không hiểu, cậu không trả lời được, tại nãy giờ cậu có tập trung đâu.

"Thưa thầy...em không biết" cậu cúi đầu xuống vẻ hối lỗi, có lẽ cậu làm thầy thất vọng rồi.

"Học sinh giỏi nhất lớp mà không biết trả lời hả ? Em ngồi xuống đi" giọng điệu thầy khó chịu, nhưng không nỡ lớn tiếng với trò cưng.

Chính Quốc ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Đường đường là học sinh giỏi nhất lớp mà lại như thế này sao ? Ôi thiệt là Trúc Nhân :))
_________________
Trưa đó đi học về nhà, Thái Hanh vẫn giữ nét mặt ẩu rầu, vào trong nhà thì thấy ông Kim đang ngồi uống trà, không một lời thưa, anh định đi thẳng vào trong thì nghe có tiếng gọi lại.

"Thái Hanh"

"Tía kêu con ?" Anh quay lại trả lời bằng giọng vô cảm, gương mặt không cảm xúc.

"Ngồi xuống đây tía nói chuyện một chút"

Nghe vậy anh ngoan ngoãn quay ngồi đối diện ông, gương mặt thoáng vẻ thắc mắc.
Ông Kim đâm chiu nhìn chằm chằm con trai một hồi lâu, tay nhẹ cầm ly trà nhắp một ngụm.

"Mày thương con Ni đúng không ?"

Anh nghe vậy thì cúi gầm đầu xuống, tim thấp thỏm đập thình thịch, đầu óc bối rối không biết phải trả lời làm sao. Tía anh biết rồi sao ? Phải làm sao bây giờ.

Anh mím môi, gương mặt điển trai hiện rõ sự lo lắng, anh khẽ gật đầu, đôi tay vô thức xiết chặt cặp táp.
Ông Kim thấy vậy cũng chẳng có biểu hiện gì, nhìn vẻ sợ sệt cúi đầu của anh, ông biết anh đang sợ điều gì. Lại nhắp một ngụm trà, từ tốn ông nói.

"Mày sợ cái gì ? Tía không có cấm, nhưng lỡ sau này có chuyện gì, đừng có mà khóc lóc kêu than" nhẹ nhàng buông lời, ông đứng dậy chấp tay sau lưng đi ra ngoài.

Lúc này Thái Hanh mới ngước mặt lên, vẻ ngạc nhiên không thôi, thật không ngờ. Anh cứ nghĩ nếu tía biết chuyện này thế nào cũng cấm cản anh các thứ, nhưng mọi thứ lại đột nhiên đi trái suy nghĩ khiến anh không lường trước được.
_______________
Nó ngồi co rúm ở bến sông, tay ôm chặt đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nó đã khóc rất lâu rồi.
Nó đang buồn lắm, ngay cả người thân duy nhất của nó cũng ra đi rồi, tâm trạng thật sự suy sụp.

Đã mấy ngày rồi, nó đã mai táng xong xui cho má. Má nó giờ nằm dưới nền đất lạnh lẽo và cô đơn lắm, nó cũng vậy, nó cũng cô đơn.

Cậu thì đứng sau lưng nó, cũng đứng một đẫu lâu rồi, nó không biết sự hiện diện của cậu ở đây, vì thế mới bộc lộ vẻ yếu đuối khổ sở như vậy, nếu nó biết có người ở đây thế nào cũng đưa tay gạt nước mắt cố tỏ mạnh mẽ cho coi. Thôi thì buồn cứ khóc đi, nếu những giọt nước mắt đó làm vơi đi phần nào buồn tủi.

Nó khóc thật lâu, cậu cũng đứng đó thật lâu. Đến lúc không kìm được nữa cậu mới đến lại gần nó ngồi xuống cạnh, đưa tay vỗ vai nó an ủi.

Thấy cậu nó liền đưa tay gạt đi nước mắt, tỏ vẻ mặt bình thường như không có gì sảy ra.

"Cậu đến lúc nào vậy ?" Nó sục sịt mũi, giọng nức nở hỏi.

"Mới đến thôi" cậu không muốn nó biết mình đã đứng đó từ sớm, vì nó không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình cả.

"Ờ" nó thờ ơ trả lời rồi lại nhìn xa xăm.

"Đừng khóc nữa, dì ấy luôn dõi theo út mà, thấy út như vậy sẽ không an tâm đâu"

"Tôi biết rồi"

"Dù út chả còn người thân, nhưng út vẫn còn hàng xóm láng giềng luôn yêu mến út, còn có Trân Ni, và cả...tôi nữa, nên đừng buồn nữa"

Nghe cậu nói vậy nó cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, đúng rồi, nó còn nhiều người yêu dấu lắm. Nó nên sống tốt, vui tươi hơn thay vì buồn rầu thế này, nó phải sống thay phần má.

"Cho tôi buồn hết hôm nay nha" nó không tự chủ dựa vào vai cậu.

"Ừm" cậu theo đó cho nó mượn bờ vai, vòng tay qua ôm vai nó ý bảo vệ.
_______________________________________
1k lượt đọc rồi nè :))
Yeahhhhhh
Ôi zui wá xá là zui :))

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ