30

301 30 1
                                    

Sau một hồi đứng nhìn hai người kia thì Thừa Lợi không chịu nổi nữa đành ngoảnh mặt bỏ đi.

Bước trên con đường đất đỏ vắng vẻ, bước chân có phần dứt khoác, bàn tay vo lại thành quyền, nước mắt ả trực rơi ra. Ả không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cấm đầu bước đi, miễn sao không thấy cảnh hai người kia tình tứ là được rồi.

"A"

Đang đi thì ả vô tình đâm trúng một người, do cứ cuối đầu đi thẳng nên ả không nhìn phía trước, ruốt cuộc lại đụng người ta.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" Thừa Lợi tức giận quát người kia.

Nghộ ha ! Đụng người ta không xin lỗi mà còn trách ngược :))

Trước mặt Thừa Lợi là một nam nhân cao ráo, tướng mạo cũng được gọi là đẹp, nhưng đối với ả vẫn là không bằng Chính Quốc.

Thế Huân (Sehun) đứng ngây ra đó, sau khi bị cô ta quát thì sực tĩnh.

"À ừm...xin lỗi" hắn gải đầu áy náy, cúi xin lỗi.

"Không có gì" nói rồi ả gạc hắn qua một bên rồi vẫn cái thái độ giận hờn bỏ đi.

Thừa Lợi đã đi được một đoạn xa rồi mà Thế Huân vẫn không ngừng nhìn theo, chính hắn cũng chấm hỏi với bản thân mình.

Trong những trường hợp như lúc nãy thì theo bản năng, hắn luôn dành phần thắng cho mình. Vậy tại sao với cái cô gái mới gặp lần đầu này lại phải nhận lỗi cơ chứ.

Ngay lần đầu nhìn vào Thừa Lợi hắn đã ngớ ra, cô gái này rất xinh đẹp đó đa, gái xinh thì quanh hắn không thiếu, nhưng sao cô này lại có sức hút với hắn như vậy ? Phải chăng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ?

Hắn quyết định rồi, phải làm quen cho bằng được cái cô này mới được. Nhưng mà bây ngờ hắn phải đi công chuyện cho tía cái đã.

__________________

Ông Điền và ông Kim đang nhàn nhạ vừa uống trà vừa đánh cờ dưới cái cây đa trước nhà ông Kim.

"Ông định khi nào lo chuyện cưới xin cho thằng Hanh ?" Ông Điền hỏi.

"Có rồi"

"Con ai vậy ?"

"Trân Ni chứ ai"

"Cái gì ? Không được !"

"Sao lại không được ?"

"Không có môn đăng hộ đối gì hết, phải kiếm mối nào được được một chút chứ"

Nghe ông Điền nói vậy, ông Kim nhết môi, cầm ly trà lên nhấp một miếng.

"Đối với tôi không cần môn đăng hộ đối, con trai tôi hạnh phúc là được rồi. Không thể vì những lý do không đáng mà tướt đi cái hạnh phúc của nó" dừng một chút, ông nói tiếp "Trái tim chỉ có một và cũng trao cho một người, không thể chia năm sẻ bảy, cũng không thể thay thế người trong tim. Không phải ông và bà Điền cũng là một ví dụ sao ?"

Nãy giờ từng câu từng chữ ông Kim nói, ông Điền đều lọt tai, đúng rồi, ngày xưa hai vợ chồng ông cũng trải qua biết bao sóng gió để đến với nhau. Do bà không giàu có nên cha ông đã nhất quyết không cho cưới, thế nhưng ông lại kiên quyết chỉ lấy mình bà, cuối cùng gia đình cũng nhìn thấu được mối tình này mà cho lấy nhau.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ