18

272 32 0
                                    

"Vui lên đi, buồn mà chi ? Vui lên đi này cô út ơi !"

Nó đang cùng Trân Ni ngồi ở bến đò, cô kia thì ngồi lãm nhãm cái gì đó, còn nó thì ngồi nhìn với ánh mắt rất chi là phức tạp.

"Mày bị vậy lâu chưa ?" Nó hỏi.

"Hửm ? Người ta đang an ủi mà nói vậy đó hả ?" Cô cau có giọng trách móc nói.

"An ủi gì nghộ đời vậy ?"

"Đó là cách riêng của tao, mày không cần quan tâm"

"Mà tao cũng đỡ buồn rồi, mày không cần an ủi đâu"

"Ủa ai biết được ? Bên ngoài vậy bên trong khác thì sao ?"

Ừ cô nói đúng đó, chẳng qua nó đang cố tỏ ra mình ổn thôi.

"Mày là tao hay sao mà biết ?"

"Nhưng tao hiểu mày"

"Ừm ghê ghớm quá he, mà không theo cậu Hanh nữa hả ? Mày là hầu riêng của cẩu mà"

Nghe nhắc tới Thái Hanh, cô đang tưng tửng thì xịu xuống, vẻ mặt hờn dỗi.

"Thôi đừng có mà nhắc tới nữa" cô bĩu môi giọng ẩu rầu.

"Sao vậy ? Có chuyện gì hả ?"

"Kể mày nghe, mày đừng kể lại ai nha ?"

"Chuyện gì mà bí mật dữ vậy ?"

"Hứa đi" không chắc cô hỏi, chuyện này mà loang ra ngoài là toang.

"Hứa ! Kể đi" nó khẽ cau mày gật đầu, chuyện gì mà dữ vậy ?

"Cậu Hanh thương tao"

"CÁI GÌ ?"

Nó vừa nghe xong thì ngạc nhiên hét lớn, ngay sau đó nó bị bịt miệng bởi tay cô.

"Im mỏ coi !" Trân Ni.

Nó bị bịt miệng không nói được chỉ gật đầu.
Thấy vậy cô yên tâm bỏ cái tay ra.

"Ê thiệt hả ?" Nó khẽ giọng hỏi lại cho chắc.

"Nhìn mặt tao giống nói xạo không ?" Cô tự trỏ mặt hỏi khích.

"Giống"

"Chậc! Là thiệt đó má" cô tuột mood đánh nhẹ nó.

Nghe vậy nó ngạc nhiên không thôi, không ngờ con bạn của nó cũng có người hốt rồi, đã vậy còn đẹp trai nhà giàu. Quá xá sướng, mà sao nhìn mặt cô buồn rầu vậy cà.

"Còn mày thì sao ?" Nó hỏi.

"Tao cũng không biết nữa" nghe câu hỏi cô bối rối, cô cũng không biết như nào nữa, cảm xúc kì lạ lắm.

"Không biết là sao ? Tóm lại là có hay không ?"

"Khi ở gần cậu ấy tao có cảm giác kì lạ lắm"

"Ôoooo" nghe cô nói vậy nó mạnh dạn đoán, cô cũng thương anh.

"Thái độ gì đây ?"

"Rõ ràng là thương rồi còn gì ?"

"Sao mày biết ?"

"Lúc mới thương cậu Quốc tao cũng vậy..." lúc này nó nhận ra mình bị lỡ lời thì vội bịt miệng lại. Cái này không đánh mà khai nè.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ