12

272 41 2
                                    

Trời đêm buông xuống, trăng đã lên , trong căn phòng nọ, một nam nhân cặm cụi bên chiếc đèn dầu chăm chỉ học hành.

Học vì lợi ích riêng mình, học vì tương lai sáng ngời, học vì người nào đó.

Thái Hanh lim dim mắt gà gục đầu, đến lúc muốn nhắm mắt thì phải ráng nhướng con mắt lên mà học tiếp. Trong đầu tự giục không được ngủ.

Không hiểu sao lúc bình thường thì chả buồn ngủ đâu, mà mỗi khi cầm tập lên học là buồn ngủ hà, ngộ nghỉnh ghê, anh không thích cái tính đó của mình chút nào.

"Haizzz...chữ đâu mà lắm vậy nè" anh ngáp dài, tay đập vô đầu vài cái cho tĩnh ra.

Tĩnh rồi thì lại nhìn vào tập, nhưng khi nhìn vô trang giấy toàn chữ kia thì anh lại lim dim.

"Thái Hanh !"

Giọng nói nào đó cất lên làm anh giật mình, đồng thời hết buồn ngủ.

Ngó ra cửa sổ, không ai khác ngoài cậu ấm nhà họ Điền.

"Hả ?" Anh ngồi tại chỗ ngó ra hỏi.

"Đi soi ếch với tao không ?"

"Không đâu mày ơi, mắc học bài rồi" anh chăm chú vào quyển tập mà nói.

"Thôi đi đi mà" cậu giở giọng năn nỉ.

"Không đi, mày đi một mình đi" anh nhất quyết trả lời.

Thấy vẻ kiên quyết của anh, cậu cau chặt mày, người ta đã giở giọng năn nỉ mà còn không đi sao ? Sao nay nghộ vậy ? Chăm chỉ lạ thường luôn.

"Hời ơi ! Thái Hanh nay chăm chỉ học tập ghê he" cậu chề môi nói giọng đầy châm biếm.

"Thì sao, lạ lắm hả ? Cũng sắp thi rồi còn gì" Anh thấy biểu hiện đó thì không khỏi khó chịu, đó giờ chưa thấy anh học bài hay gì ?

"Ờ thì đâu có lạ"  cậu chấp tay sau lưng kiêu ngạo, đúng là đó giờ việc anh học bài chả có gì xa lạ. Nhưng mỗi lần như thế cậu qua rũ đi chơi là đi liền, sao hôm nay lại nhất quyết từ  chối như vậy ?

Anh không quan tâm đến Chính Quốc mà vẫn chú tâm vào cuốn vở, phớt lờ đi những lời cậu nói, tỏ vẻ không quan tâm.

"Vậy ngồi đó mà học đi nha, tao đi soi một mình, đến lúc được nhiều thì đừng có mò đầu ra ăn nha mạy !" Ném câu cuối cùng, cậu làm vẻ giận dỗi bỏ đi.

Khi hình bóng cậu đã rời khỏi cửa sổ lúc này Thái Hanh mới rời mắt khỏi tập mà nhìn theo, anh chề môi uất ức. Thật ra anh cũng muốn đi lắm chứ, nhưng giữa hai anh chỉ chọn một thôi, chắc để hôm khác chơi với cậu sau, còn bây giờ anh phải chinh phục được người kia cái đã.
_________________
Chính Quốc đang trên đường về nhà, lúc nãy cậu rủ Thái Hanh, nhưng anh không đi thì thôi cậu đi một mình. Mà đi một mình thì chán lắm nên cậu chỉ ra soi một lát cái cậu về.

Đi trên con đường làng đất đá gập ghền, trăng hôm nay to tròn lại sáng, nên không cần đèn đường vẫn sáng trưng. Trên tay tỏn tẻn hai con ếch mới được cậu soi.

Đi được một đoạn cậu thấy một bóng người phía xa, dẫu là trong đêm cậu vẫn có thể nhận ra đó là ai. Là cô út của cậu đây mà.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ