31

296 29 0
                                    

Tại bến sông nhỏ, cậu với nó ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào, cả hai đều chìm trong im lặng.

Dòng nước róc rách cứ thế trôi êm ả, từng đợt nước uống quanh khiến con đò nhỏ lắc lư theo, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ làm rung rinh cành lá tạo tiếng xì xào.

Cậu ngồi cúi đầu nhìn mặt nước, hai tay đan chặt, môi mím lại, cậu muốn nói lắm nhưng lại không biết nói gì.

"Khi nào cậu mới tổ chức đám cưới ?"

Đang im lặng nó bỗng cất tiếng làm cậu giật mình, câu hỏi này lại làm cho cậu thêm bối rối.

"Tôi nghe tía nói...là tháng sau"

"Ừ...đến lúc đó đừng có mời tôi nha"

"Tại sao vậy ?"

"Vì tôi sẽ đau lòng đó" nó nhìn cậu cười khổ.

Nụ cười chứa niệm đau, nụ cười cay đắng, nụ cười gượng gạo để che đi sự yếu đuối bên trong.

Cậu thấy nó cười lòng càng quặng đau, tại sao nó không khóc ? Sao nó lại cười ? Nó hãy khóc đi, khóc để giải tỏa nổi đau trong lòng, không phải như vậy sẽ khiến nó đỡ hơn sao ? Nó khóc đi, để cậu có cái cớ để ôm nó vào lòng mà vỗ dành nó chứ.

"Út đừng như vậy nữa mà út" cậu nắm lấy tay nó nước mắt trực rơi ra.

Nó thấy vậy thì nụ cười hiện rõ hơn, nhưng lại hòa chung với nước mắt.

"Coi kìa, đàn ông trai tráng mà khóc" nó nói giọng trêu chọc, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Bất chợt cậu ôm nó nó vào lòng, cằm từa lên vai nó, ôm thật chặc để chắc chắn nó không thể đẩy cậu ra.

"Tôi thương út mà, tôi không muốn lấy người ta đâu" cậu nói trong nghẹn ngào.

"Cậu đừng khóc nữa, tôi đau lòng mà" nó không kìm được cũng òa khóc theo.

"Kiếp này tôi chỉ yêu một mình út thôi"
______________
Thừa Lợi đang ngồi một mình ở một góc me ven bờ ruộng, ánh mắt nhìn xa xăm, trong tâm không khỏi buồn rầu.

"Chào" Thế Huân ở đâu xuất hiện.

"Đi đâu nữa đây ?" Cô hơi khó chịu hỏi.

Từ ngày làm quen nhau đến giờ, ả cứ thấy hắn lẽn vẻn quanh làng này, nhà làng bên mà cứ hay qua làng này he.

Bữa giờ đã dùng mọi cách để kết nối tình cảm với cậu, nhưng mọi cách đều vô dụng, cậu vẫn chỉ yêu cô kia. Ả không khỏi tủi thân, cứ ngày nào cũng một mình đi dạo lòng vòng mà trầm ngâm.

Mà mỗi lần ở một mình như thế này thì hắn lại xuất hiện, không phải cái tên này đang theo dõi ả chứ ?

"Sao lúc nào tôi cũng thấy cô một mình buồn bã vậy ?" Hắn hỏi.

"Có chuyện không vui thôi"

"Chuyện chồng sắp cưới của cô á hả ?"

"Ừ"

"Tôi thấy thằng đó cũng chả xứng với cô đâu, nhiều khi có người khác thương cô mà cô không để ý tới chứ"

"Anh nói vậy là sao ?"

Thừa Lợi nhìn Thế Huân bằng ánh mắt nghi hoặt.

"Không có gì" hắn cười cười cho qua "Còn nếu muốn có được được trái tim á, thì hãy loại bỏ"

"Loại bỏ ?"

"Loại bỏ kẻ cản mũi"

Nghe hắn nói vậy hai mắt Thừa Lợi sáng lên, đúng rồi. Phải loại bỏ thôi, loại bỏ cô ta.
Thế Huân thì đang hối hận về những gì mình nói, làm như vậy chả khác gì tự đẩy cô ra xa sao ? Rõ ràng hắn muốn có trái tim của Thừa Lợi mà.

"Anh giúp tôi nha" ả đặt tay lên tay hắn.

Trong tâm hắn muốn lắc đầu, nhưng trời xui đất khiến hay sao mà hắn lại gật đầu, vì đối diện với ánh mắt mong chờ kia hắn không tài nào từ chối nổi.
________________
Chiều đó Chính Quốc về nhà, tâm trạng cũng không khá lên, cậu vô cảm lê từng bước nặng nề đi vào trong.

"Ngồi xuống đây tía nói chuyện" ông Điền vừa vào nhà thấy cậu thì nói.

Nghe vậy Chính Quốc cũng ngoan ngoãn ngồi lại cái bàn lớn chờ xem ông định nói gì.

Ông Điền tao nhã ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn chầm chầm cậu.

"Hỏi thiệt, con có muốn lấy Thừa Lợi không ?"

Thật thì không cần hỏi ông cũng biết là cậu không muốn rồi, chỉ có điều cậu không nói ra thôi.

"Con..."

Cậu bối rối không biết nên trả lời làm sao, nếu là không, thì chắc tía cậu sẽ buồn lòng, nếu là có, thì cậu đang dối lòng rồi. Cũng chả biết nói sao cho phải.

"Cứ trả lời thật lòng" ông Điền thấy cậu ấp úng thì giục.

"Con...không"

Nghe câu trả lời ông khẽ thở dài, quá rõ ràng rồi, con trai ông không muốn lấy con người ta. Ông không muốn ép buộc nữa, nhưng còn lời hứa thì sao ? Phải có cái cớ nào đó, ông mới có thể hủy hôn được.

"Được rồi, con vô trong nghĩ đi"

Cậu rục rè đứng dậy đi vào phòng, trong tâm cảm thấy rất có lỗi với ông, chắc tía cậu khó sử lắm, nhưng mà cậu không muốn lấy cô ta mà.

Đi vào phòng lăng qua lộn lại trên giường, hai mắt cậu vô hồn nhìn trần nhà.

Cô ta đâu ? Thường thì giờ này cậu về đã thấy ả ở nhà trước rồi, dạo này ả hay ra ngoài lắm, nếu mà nói đi chơi thì không phải, ở cái làng này ả có quen ai đâu mà chơi với bời. Còn nếu là đi dạo thì sao giờ này chưa về, trời đã tối mịt rồi mà.

Nghĩ tới đây lòng cậu nặng trĩu, cảm thấy có gì đó sai sai, lại thấy bất an trong lòng.

Cậu nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được, nổi lo trong lòng tăng cao, cậu lo cái gì cậu cũng không biết nữa.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ