16

275 31 0
                                    

Vẫn là bờ sông đó, hai con người đó, nhưng đó là vài ngày sau.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cây cần câu, nó thì bình thản chờ đợi, mắt không rời khỏi mặt nước chờ xem có con cá nào dính không.

Cậu thì ngồi chóng cằm chán nản, nhìn biểu hiện này là biết nãy giờ hai người câu được bao nhiêu con cá rồi ha. Thì là 0 con chứ mấy đâu :))

"Ruốt cuộc thì cái sông này có cá không vậy ?" Cậu bất mãn quay ra hỏi nó.

"Chắc có đó ?"

"Ừ chắc là có, chỉ tại chưa tới thời cơ thôi"

"Tôi nghĩ là không đâu"

"Ừ cũng đúng, tại nãy giờ có câu được con nào đâu"

"Nhưng sông thì phải có cá chứ, chắc có đó"

"Vậy ruốt cuộc theo út nó có hay không ?" Cậu quạo rồi nha, tuy vậy nhưng vẫn cố nén không lớn tiếng với nó.

"Làm sao tôi biết được"

Vừa trả lời xong thì cần câu nó có chuyển động.

"Í có cá nè cậu"

"Mau dựt lên đi chờ gì nữa ?"

Theo lời nó nhanh chóng dựt mạnh cần lên, đúng là có cá nha. Là một con cá rô, không lớn không nhỏ nhưng đủ để nấu một nồi canh.

"Cha cha gạo gắc" cậu đang bất mãn khi thấy con cá thì cũng cười tươi lên.

"Cậu thấy tôi giỏi không ?"

"Giỏi lắm, út quá giỏi luôn"

Sau hơn nữa tháng ngồi câu thì hai người đã thành công câu được một con cá rô, và cả hai quyết định không câu nữa vì quá mệt mỏi phải chờ đợi hóng hớt.

Hai người quyết định không ngồi ở đó nữa mà quyết định đứng dậy đi dạo một xíu cho khuây khỏa.

Bây giờ cậu và nó đang ngồi ở một đồng cỏ trong làng, cái đồng này thường thì người ta hay dắt trâu bò đến để cho ăn. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh không có con nào luôn, nguyên cái đồng rộng lớn như vậy mà chỉ có duy nhất một cái cây to che mát.

Hai người ngồi dưới gốc cây vừa ăn chuối vừa trò chuyện, ừ thì là lúc nãy có đi ngang qua nhà cậu, tiện chân cậu chạy vào chôm nải chuối của ông Điền mang ra đây.

Trời trưa nắng, ngồi dưới bóng cây mát rượi, lâu lâu lại có một cơn gió thoảng qua, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

"Giờ này nằm ở đây ngủ là hết sảy con bà bảy" cậu ngồi dựa vào thân cây, miệng nhai nhai nói.

"Mát mẻ vậy còn gì bằng"

"Chuối ngon không ?"

"Ngon lắm"

"Loại đắt mà không ngon sao được"

"Mà nè"

"Hửm ?"

"Dạo gần đây lúc nào cậu cũng ra chơi với tôi vậy ?"

Nghe nó hỏi cậu bối rối, tự nhiên nó hỏi chi vậy ? Khó trả lời chết đi được.

"Tại...rảnh thôi"

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ