19

248 29 0
                                    

Trân Ni đang ngồi ở cái ao sau nhà họ Kim, lại nghĩ ngợi, nghĩ lại những lời Lệ Sa nói.

Cô ủ rủ, chắc cô thương Thái Hanh thật rồi, nhưng cô sợ ông Kim, thân phận cô làm sao dám mơ ước đến anh chứ. Nhưng thời khắc anh nói ra những lời đó, thật thì cô không thể ngờ.
Quyết định rồi, thương thì nói thương sợ gì chứ ?

"Sao ngồi đây một mình vậy ?"

Đang thẩn thờ thì bên cạnh bất ngờ vang lên giọng nói khiến cô giật mình, quay sang phát hiện là Thái Hanh nên cô vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Có sao đâu" cô trả lời qua loa.

"Ê"

"Hửm ?"

"Mày...đừng có bơ tao nữa được không ?"

Thái Hanh cúi mặt giọng thủ thỉ, hai bàn tay vô thức vò mạnh góc áo.

Nghe vậy cô quay qua nhìn anh, rồi lại nhìn xuống góc áo đã sớm nhăn nhúm vì bị vò mạnh. Thấy vậy cô bật cười, nhìn anh cứ như đứa trẻ đang xin tội vậy.

"Con có bơ cậu sao ?" Cô nói giọng đùa cợt.

"Có đó, mày có mà" anh mếu máo buột tội.

"Sao cậu trẻ con quá vậy"

"Cái gì ? Mày nói lại coi" vừa nghe xong sắc mặt anh thay đổi 180°, từ nũng nịu sang lạnh lùng.

"Lật mặt cũng nhanh ghê he"

"Ê"

"Hửm ?"

"Trả lời...tao...đi"

Câu nói không đầu không đuôi, không hỏi về một vấn đề nhất định, nhưng cô biết anh đang hỏi cái gì. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, cô khẽ mím môi, bây giờ là thời điểm thích hợp để nói ra. Dù gì hai người cũng thương nhau mà, có gì đâu mà phải sợ đủ điều, cứ tới đi rồi có gì tính sau.

"Ưm...con đồng ý" không do dự nữa cô lìu một phen vậy.

"Mày mới nói gì ?" Anh ngơ ngác hỏi lại, là thật đúng không. Đừng có bẻ lái à nha.

"Con nói thiệt"

"Vậy là mày đồng ý hả ?"

Cô làm biếng trả lời quá nên chỉ gật đầu một cái, ngay lập tức cái thân hình to con kia đổ ập vào người cô, ôm cô chặt cứng.

"Tao vui quá Trân Ni, tao vui quá"

"Con cũng vậy"

Sau một hồi phấn khích ôm nhau thì hai người cũng rời ra, ngồi im lặng, tại cũng chả biết nói gì nữa.

Ừ thì hai người đang rất vui đó, có ai yêu và được nhận lại tình yêu của đối phương mà không vui đâu.

"Cậu này"

"Sao ?"

"Còn ông Kim thì sao ?" Cô cứ lo lắng vấn đề này hoài, ông Kim sẽ chia cắt họ cho mà coi.

Anh bỗng cật cười ra tiếng, có lẽ là lí do này nên cô lâu trả lời anh, nhưng sợ gì chứ ? Cha anh đã cấm cản đâu.

"Mày đừng có lo, tía tao cho phép rồi, đừng sợ"

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ